Giang Thành, trường mầm non quốc tế Hùng Miêu vừa tan học, các phụ huynh chen chúc xếp hàng trước cổng trường, lo lắng chờ đợi con em mình xuất hiện.
Đón được con, các phụ huynh tràn đầy vui mừng, nắm tay con, lắng nghe con ríu rít kể về những câu chuyện xảy ra trong trường mầm non ngày hôm nay.
Cùng lúc đó, bầu không khí trong văn phòng Hiệu trưởng lại có vẻ hơi nặng nề.
“Mẹ của An An, không phải chúng tôi phân biệt đối xử, mà là trường mầm non của chúng tôi cũng có định hướng riêng, cô cũng biết, trường mầm non của chúng tôi chú trọng giáo dục kỹ năng mềm và tương tác thân thiện giữa các con, các bé khác đều có thể chơi trò chơi bằng tiếng Anh, An An thậm chí còn không thể…”
Tiếng thở dài của Hiệu trưởng vọng đến tai Hạ Thi Cát, khiến cô không khỏi siết chặt nắm tay.
Ánh mắt cô không kìm được mà nhìn qua cửa sổ văn phòng Hiệu trưởng, dừng lại trên người con gái An An đang được bạn thân của mình dắt đi.
Những đứa trẻ khác, ở độ tuổi này là lúc tò mò nhất về thế giới, cũng là lúc hiếu động nhất.
Nhưng An An lại khác với chúng.
Em ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài, ngồi rất ngay ngắn, hôm nay em trông đặc biệt ngoan ngoãn. Ánh nắng rọi xuống người em, hàng mi dài rủ bóng trên gò má trắng như tuyết, đẹp như một con búp bê.
Chỉ là, em cũng thực sự giống như một con búp bê không có biểu cảm, cho dù Nhậm Văn cố gắng trêu chọc em thế nào, em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782957/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.