Hạ An An nhìn chú mèo Cam nằm xa xa, rồi lại nhìn vào hộp giày trước mặt.
Em đứng dậy quay vào nhà, tiếp tục lục tung mọi ngóc ngách để tìm thêm vật liệu để dựng nhà trọ. Lúc mới dọn đến từ Giang Thành, An An nhớ nhà có rất nhiều thùng giấy, nhưng dạo này do mẹ dọn dẹp nhà cửa, đa số các thùng đã bị vứt bỏ.
An An tìm một hồi không thấy, lần thứ hai dứt khoát mở hết các tủ kệ trong nhà để tìm, nhưng vẫn không tìm được thùng nào to hơn hộp giày.
Em mệt mỏi, ngẩn người ngồi ngơ ngác ở sân trước.
Không có thùng thì không thể dựng nhà nhỏ, không có nhà nhỏ thì mèo không có chỗ ở trong khách sạn của em, không có vàng, cũng không thể mua thức ăn cho mèo…
Ngay lúc đó, một chiếc xe tải chở đồ của công ty chuyển nhà đi qua trước cửa nhà em. Bình thường trong khu phố không có xe cộ, xe đều đỗ trong bãi đỗ xe ngầm. Khi chiếc xe này đi qua, Hạ An An hiếm hoi chú ý đến hàng hóa trên xe.
Trên xe có rất nhiều thùng giấy, lớn nhất là thùng carton đựng tủ lạnh.
Kích thước của những chiếc thùng này đều đáp ứng yêu cầu của hệ thống, lớn hơn nhiều so với chú mèo Cam kia.
Trước đây, Hạ An An hoàn toàn không có thói quen đi chơi một mình. Tuy nhiên, lần trước mẹ dặn em có thể mang theo đồng hồ đeo tay để đi dạo trong khu phố, nên ngày nào em cũng mang theo đồng hồ, chỉ là chưa bao giờ thử đi ra ngoài.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782967/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.