Hạ An An đọc vấp váp, một số chữ phát âm không được chính xác.
Tuy nhiên, đây là lần cô bé nói nhiều nhất trong nửa năm qua.
Lai Nhân ngồi xổm ở đó, vẻ mặt bối rối, cô bé đang nói gì vậy?
Diệt ký sinh trùng?
Nó có côn trùng trên người à?
Lai Nhân hoảng sợ, nhưng nghĩ đến việc gần đây người mình đúng là rất ngứa ngáy, liên tưởng đến lời của con mèo Cam ngày hôm qua nói cô bé muốn bôi thuốc cho nó.
Lúc này nó mới hiểu ra, hóa ra ý của cô bé là muốn giúp nó loại bỏ những con trùng trên người này.
Chờ đã… Nhận nuôi là gì?
Đôi mắt của Lai Nhân một lần nữa lộ ra vẻ lo lắng.
Hạ An An vất vả đọc xong, đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt Lai Nhân, mong đợi nhìn vào phản ứng của nó, hy vọng nó có thể hợp tác ấn dấu móng vuốt của mình lên màn hình.
Nhưng Hạ An An lại thấy Lai Nhân lùi lại phía sau một chút, thậm chí nó còn đưa móng vuốt ra một cách căng thẳng.
Đa Tể ngồi xổm bên cạnh cũng đang chăm chú lắng nghe, nó vô cùng kinh ngạc, hóa ra con mèo trắng này tên là Lai Nhân, cô bé muốn giúp Lai Nhân trị ký sinh trùng và tìm nhà nhận nuôi cho nó!
Những lời này cô bé nói rất lắp bắp, nhưng nó hoàn toàn hiểu được!
Mặt nó đầy vẻ khó tin, lúc lại nhìn cô bé, lúc lại nhìn Lai Nhân.
Lúc này, nó nhìn thấy cảnh Lai Nhân giơ móng vuốt, nó hoảng sợ bay hồn bay vía, vội vàng nhảy lên trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782979/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.