Nhậm Văn đứng nhìn bên cạnh, cảm thấy có lẽ An An bị thu hút bởi món quà mà người đàn ông kia mang đến.
Ngay cả những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ cũng có lòng hiếu kỳ như mèo con, hễ nghe đến quà là không thể kiềm chế được.
Vì vậy, Hạ An An ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chính thức “gặp gỡ” vị khách không mời mà đến này.
Trước tiên, Quý Hựu Vũ mang thức ăn cho mèo mình mang đến vào một kho nhỏ rồi bước vào phòng khách.
Anh cảm thấy nơi đây nhỏ hơn nhiều so với nhà mình, nhưng được trang trí rất ấm cúng. Vừa bước vào, anh đã ngay lập tức nhìn thấy cô bé đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn anh với ánh mắt suy xét, khiến anh không tự chủ mà thẳng người lên.
“Khụ…” Quý Hựu Vũ vô thức khẽ ho một tiếng, nói với Hạ An An: “Nghe nói cháu tên là Hạ An An, chào An An, chú tên là Quý Hựu Vũ, cháu cứ gọi chú là chú Quý nhé, chúng ta đã gặp nhau ở khu biệt thự bên kia, cháu còn nhớ không? Chúng ta đều đã cho Tiểu Bạch Bạch ăn…”
Nói đến đây, Hạ An An vốn không thích nói chuyện với người lạ, nhưng lại không nhịn được mở miệng: “Lai… Nhân.” Cô bé nhỏ giọng sửa lời.
“Cái gì?” Quý Hựu Vũ không nghe rõ.
Nhậm Văn ở bên cạnh dịch: “Chính là con mèo trắng đó, An An thích gọi nó là Lai Nhân.”
“À… Tiểu Bạch Bạch có tên rồi à? Không tệ, Lai Nhân… Lai Nhân… Lai Nhân của sông Lai Nhân phải không? Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782983/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.