“Tôi vốn dĩ thấy Lai Nhân hơi phiền phức, nhưng giờ lại có chút thương nó, đứa trẻ loài người này chọn cho nó chủ nhân mới, lại chính là gã đàn ông đáng ngờ kia, bảo sao hôm qua anh ta lén lút quanh quẩn trước cửa.”
Sơ Bát gãi gãi cổ, lại ngáp một cái: “Gã đàn ông đáng ngờ? Nhưng tôi nghe được cuộc điện thoại của bạn cùng phòng của tôi với bạn, gã đàn ông này là một nghệ sĩ piano, nghe nói rất giàu có. Nếu con mèo trắng này thực sự được anh ta nhận nuôi, ăn uống sinh hoạt chắc chắn sẽ lên một bậc thang mới, cuộc sống tuyệt đối sẽ tốt hơn so với cậu.”
Đa Tể lập tức lắc đầu: “Không tin vào tin đồn, không truyền bá tin đồn. Tin tức vỉa hè của cậu mới không đáng tin cậy.”
Sơ Bát trợn mắt: “Hãy chờ xem, con mèo trắng này sẽ sớm phất lên như diều gặp gió.”
Đa Tể vẻ mặt khinh thường: “Dù là nơi tốt nhất cũng không bằng cái sân sau này, tôi không tin nó có thể nỡ lòng bỏ đi!”
Theo quan điểm của Đa Tể, không có nơi nào sánh được với nơi đây, rõ ràng Lai Nhân đã có quyền cư trú trong sân sau, dù đứa trẻ loài người tìm cho nó nhà mới, nó cũng không nên đi.
Điều nó không ngờ tới là, trước đây Sơ Bát đã từng dạy Lai Nhân khóa học “mèo bắt cá nhiều tay”. Điều nó càng không ngờ tới hơn nữa là, trong tương lai không xa, lựa chọn của Lai Nhân là: ăn cơm hai nhà, ngủ hai sân!
…
Vài ngày sau, Quý Hựu Vũ đều đặn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2782985/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.