🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên những con đường tấp nập, xe cộ hối hả, ô tô chính là kẻ thù lớn nhất của mèo hoang. Trong các buổi họp mặt mèo hàng tháng, chủ đề về mối nguy hiểm này luôn được nhắc nhở và nhấn mạnh.

Số lượng mèo hoang ở khu vực này giảm sút đáng kể trong vài năm qua. Bên cạnh những nguyên nhân tự nhiên như bệnh tật, đói rét, giá lạnh, còn lại hơn nửa đều đã bỏ mạng dưới bánh xe ô tô.

Mỗi khi mùa đông đến, Lão Ưng cũng sẽ đặc biệt cảnh báo mọi người, nhắc nhở lũ mèo tuyệt đối không vì chút hơi ấm mà chui vào gầm xe trú ẩn.

Hồi đầu năm nay, tại khu phố bên cạnh, một con mèo hoang đã suýt mất mạng vì liều lĩnh trốn dưới gầm xe. Chiếc xe lăn bánh, cán nát cả một bên chân của nó. Cũng may nó nhặt về được cái mạng, nhưng sức khỏe từ đó bị ảnh hưởng nặng nề.

Lúc này, Hoa Hoa dẫn đầu đoàn diễu hành gồm hơn chục con mèo khác. Tuy nhiên, tất cả đều tỏ ra vô cùng cẩn thận. Khi đến ngã tư đường, không một con mèo nào dám tiến thêm bước nào.

Hoa Hoa vẫy đuôi ra hiệu về phía chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ trước mặt. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng Đa Tể lên kiểm tra trước. Những con mèo còn lại nấp sau bụi cây, quan sát từ xa.

Hoa Hoa đứng ở bên xe, khẽ gọi: “Meo meo ~”

Đa Tể cúi người nhìn xuống gầm xe: “Chẳng thấy con mèo nào cả.”

Hoa Hoa khẳng định chắc nịch: “Nó ở ngay dưới gầm xe này, tôi biết mà.”

Nói xong, nó lại ghé xuống gầm xe và gọi một tiếng “meo” nhẹ nhàng hơn.

Lúc này, Đa Tể nghe thấy tiếng kêu “meo meo” vô cùng nhỏ bé vọng ra từ gầm xe.

Con mèo này thực sự không sợ chết mà lại trốn trong xe!

“Này, mau ra đây! Dưới đó nguy hiểm lắm! Nếu không đi ngay thì sẽ không kịp!” Đa Tể cau mày quát lên.

Hoa Hoa nhìn nó: “Nó chỉ là mèo con thôi, nói chuyện nhẹ nhàng một chút, phải dỗ dành nó mới được.”

Đa Tể cố gắng kiềm chế cơn bực bội: “Tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng rồi mà, nó có chịu ra ngoài đâu?”

Hoa Hoa: “…”

Nó lẩm bẩm: “Cậu hung dữ thế nó cũng chẳng chịu ra đâu…”

Hoa Hoa và Đa Tể chia nhau khuyên vài câu nhưng nhóc mèo con vẫn không hề có phản ứng gì, thậm chí còn không đáp lại.

Việc này khiến Đa Tể vô cùng bực bội. Sao lại có con mèo vừa liều lĩnh vừa không nghe lời đến thế!

“Thôi bỏ đi!” Nó bực bội nói.

Hoa Hoa dĩ nhiên biết nó chỉ nói cho vui thôi. Nhìn dáng vẻ “chỉ nói mà không chịu đi” của Đa Tể, nó cũng hiểu.

Nhưng nó cũng biết cứ tiếp tục thế này thì không ổn.

“Hay là thế này, cậu canh chừng ở đây, tôi sẽ vào trong…”

Hoa Hoa chưa nói xong, tiếng xôn xao lại vang lên từ đám mèo đang nấp trong bụi cây.

“Hai cậu nhanh lên chút đi, có người đến rồi!”

“Nguy hiểm! Nguy hiểm!”

Lũ mèo hốt hoảng cảnh báo.

Đa Tể ngẩng đầu nhìn, ôi chao, một người đàn ông đang tiến về phía chiếc xe. Chẳng lẽ là chủ nhân của chiếc xe?

Đa Tể vội vã kêu to xuống gầm xe: “Mau ra đây, nguy hiểm lắm! Chiếc xe sắp khởi động rồi!”

Người đàn ông vừa đi vừa lướt điện thoại, đến trước xe, mở cửa và bước vào bên trong. Anh ta hoàn toàn không hề hay biết bên cạnh xe còn có hai con mèo, và cũng không biết rằng dưới gầm xe còn có một con mèo con khác đang ẩn náu.

Bên dưới gầm xe vẫn im lìm không tiếng động. Lúc này, Đa Tể và Hoa Hoa vô cùng lo lắng. Nếu chiếc xe khởi động, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Hoa Hoa vội vàng kêu to vào trong xe thêm vài lần. Lúc này, tiếng động cơ xe vang lên. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đa Tể nghiến răng, lao vào gầm xe. Nó nhìn thấy một con mèo con đen thui đang co ro trong khe hở dưới gầm xe. Không kịp suy nghĩ nhiều, nó vươn móng ra đẩy mạnh, và cục bông đen xù xì kia không thể chống đỡ được nên rơi xuống.

Đa Tể lập tức há miệng ngoạm lấy gáy con mèo con, liều mạng kéo nó ra ngoài.

Ngay khi nó vừa chui ra khỏi gầm xe và leo lên lề đường, chiếc xe đã khởi động, bánh xe lăn qua chỗ nó vừa đứng cách đây vài giây.

Hoa Hoa sợ hãi đến mức chân run bần bật. Hai chân sau của nó không còn sức lực, chỉ có thể ngồi thụp xuống đó, không nói nên lời.

Đám mèo nấp trong bụi cây thấy vậy lập tức ùa ra, vây quanh Đa Tể và con mèo con.

“Đa Tể, cậu không sao chứ?”

“Trời ơi, suýt nữa thì xong!”

“Hai cậu có bị xe đụng không?”

“Ôi, con mèo này nhỏ quá, từ đâu đến vậy?”

“Mèo… nhỏ như vậy sao lại chạy lung tung, mẹ đâu rồi?”

“Sao lại chui vào gầm xe trốn, nếu không có Đa Tể cứu, vừa nãy em có thể bị bánh sau xe cán chết rồi đấy!”

“May mà Đa Tể đã cứu nó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Lũ mèo tôi một câu, cậu một câu hỏi han, Đa Tể lúc này mới cảm thấy sợ hãi sau cơn hoảng loạn, hai chân sau cũng mềm nhũn, đứng không vững. Nó ngồi thụp xuống đó, thở hổn hển, mắt liếc nhìn “chiến lợi phẩm” mà mình vừa cứu được.

Con mèo con đang cuộn tròn thành một cục bông, che kín mắt mũi, chỉ còn lại một mảng đen thui.

Thật xấu xí.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Đa Tể về con mèo con mà nó vừa cứu.

Nó khẽ hít hít lỗ mũ, hình như còn hơi hôi…

Đa Tể tự hỏi bản thân, lúc nãy lấy đâu ra can đảm lao vào gầm xe cứu mèo nhỉ?

Chắc hẳn là do bị lũ mèo ngu ngốc kia chọc tức lúc dạy học.

Ừ, nhất định là vậy rồi.

“Đa Tể, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Hoa Hoa sau khi lấy lại bình tĩnh thì hỏi ý kiến Đa Tể.

“Làm gì là sao?”

“Chúng ta đã cứu được con mèo con này, không thể bỏ mặc nó được. Nhìn nó chắc còn chưa cai sữa, nếu bỏ rơi e rằng nó cũng sống không được bao lâu…”

Đa Tể cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Hoa Hoa luôn có lòng trắc ẩn quá mức, trước đây cũng vậy với Đại Cát, luôn luôn “thấy chết không cứu không đành”. Hôm nay gặp con mèo con này cũng thế, đây hoàn toàn không phải là tâm lý mà một con mèo hoang nên có.

“Thôi được rồi, nếu muốn quản thì tự mang nó về kho hàng, để Lão Ưng quyết định.” Đa Tể bày tỏ mình cũng lười xía vào.

Hoa Hoa bàn bạc với vài con mèo khác xung quanh, tất cả đều đồng ý. Sau đó, chúng thay phiên nhau tha mèo con về kho.

Thật kỳ lạ, con mèo con đen thui này từ khi được cứu khỏi gầm xe đến giờ vẫn giả chết, không hề kêu tiếng nào. Tuy nhiên, nó cũng rất ngoan ngoãn, trên đường đến kho, nó không hề vùng vẫy, chỉ là toàn thân run rẩy như lá rung.

Lão Ưng đã lớn tuổi, lần đi cứu hộ này không thể tham gia cùng, chỉ đành đi lòng vòng lo lắng.

Vừa đi cùng với Hoa Hoa là những con mèo trụ cột trong bầy, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà bọn họ vẫn chưa quay lại, Lão Ưng vẫn không yên tâm, vừa gọi một con mèo con bảo nó đi ra ngoài xem tình hình, thì có mèo quay lại báo cáo: “Bọn họ đã về rồi!”

Tất cả những con mèo con trong kho đều tò mò chạy ra đón.

Hơn chục con mèo lần lượt trở về kho, trong đó một con ngậm trong miệng một con nhỏ.

Lão Ưng nhìn thấy những con mèo đi ra ngoài đều an toàn trở lại, lúc này mới yên tâm, hướng ánh mắt về con mèo con mà chúng mang về: “Đây chính là con mèo con mà các cậu cứu được?”

Hoa Hoa tiến lên một bước: “Đúng vậy.”

Lúc này, Hoa Hoa đã bình tĩnh lại, nó kể lại mọi chuyện vừa xảy ra một cách sống động. Lũ mèo con trong kho nghe xong đều sợ hãi co rúm lại. Những con mèo tham gia vào hoạt động cứu hộ do đứng cách xa nên không nhìn rõ lắm, vậy nên chúng cũng rất chăm chú lắng nghe.

Khi tất cả mèo con nghe đến khoảnh khắc Đa Tể kéo mèo con ra khỏi gầm xe, chúng đều kêu “meo meo”.

“Thật đáng sợ, chỉ thiếu chút nữa thôi!”

“Sao nó dám chui vào gầm xe trốn vậy, nguy hiểm quá!”

“May mà Đa Tể đã dũng cảm ra tay, Đa Tể giỏi quá!”

“Hu hu hu sợ chết đi được, quá kinh hoàng.”

Lão Ưng đi đến trước mặt Đa Tể: “Cậu không sao chứ? Không bị thương chứ?”

Đa Tể: “Tôi không sao, vẫn nên xem thử nhóc này thế nào, suốt dọc đường nó không hề kêu tiếng nào.”

Lão Ưng đi đến trước mặt con mèo con, quan sát kỹ lưỡng.

Mèo con vùi đầu vào người, cơ thể run rẩy nhẹ, dường như vẫn còn sợ hãi.

Lão Ưng cau mày, con mèo này quá nhỏ, không biết có nuôi sống được hay không.

“Cậu đến từ đâu? Cậu tên gì?” Giọng nói già nua của Lão Ưng vang lên.

Con mèo con khựng lại, cơ thể tiếp tục run rẩy, không nói gì.

Hoa Hoa thấy vậy, liền dịu dàng hỏi: “Đừng sợ, bây giờ em đã an toàn rồi, đây là nơi tập trung và sinh sống của những con mèo con trong khu vực, em tạm thời cứ ở đây, khi nào em đói, chúng ta sẽ mang thức ăn đến cho em.”

Con mèo con cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhanh chóng rụt đầu lại, vẫn còn sợ hãi.

Đa Tể sắp hết kiên nhẫn, lúc này Lão Ưng chợt nghĩ ra một điều: “Các cậu nghĩ sao về việc đưa con mèo này đến khu vườn sau nhà của đứa trẻ kia?”

Đa Tể hít một hơi thật sâu, trợn mắt nhìn Lão Ưng: “Con mèo này? Nó bẩn thỉu, trên người còn hôi hám, lại còn trông nhát như cáy, chẳng dám nói lấy một lời, làm sao mà cô bé kia thích được? Hơn nữa, mới nhặt về, chưa biết nó có bệnh hay không, nuôi sống được hay không cũng chưa chắc.”

Từng tế bào trên cơ thể Đa Tể đều toát lên sự từ chối. Trong kho vốn dĩ chẳng có con mèo nào nó ưng ý, huống chi là cái thứ đen thui mới nhặt về này, nó có thể đến sân sau hay không? Có thể khiến cô bé loài người kia vui vẻ hay không?

Chuyện này thật không đáng tin.

Lão Ưng cười nói: “Chẳng phải có cậu dạy dỗ sao, chuyện này cũng không vội, cậu dành chút thời gian huấn luyện nó, dạy nó một số phép tắc cơ bản không phải là được rồi sao?”

Đa Tể khinh khỉnh nhìn cục đen thui nhiều lông kia, cũng không tiện từ chối Lão Ưng thẳng thừng, đành phải nói: “Vậy thì thử xem, nhưng tôi không đảm bảo dạy được gì đâu.”

Lúc này, Hoa Hoa phát hiện, con mèo con này lúc mọi người bàn tán về nơi ở của nó, nó lại âm thầm quan sát xung quanh. Nó nhanh chóng xác định vị trí của bát mèo, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý, nó len lén về phía đó, hễ phát hiện có mèo nhìn nó, nó lại giả vờ bất động.

Hoa Hoa bật cười, đi đến, ngậm con mèo con đặt bên cạnh bát mèo.

“Ăn đi, nhóc con, em bé thế này, sau khi lang thang ngoài kia chắc hẳn đói lắm rồi.”

Mèo con còn định giả chết, nhưng bụng thật sự quá đói, trong bát là thức ăn mèo thơm ngon, nó đã mấy ngày không ăn một bữa đàng hoàng rồi, đi lang thang khắp nơi, làm sao cưỡng lại được đây.

Nó nằm rạp bên cạnh bát, không chút do dự mà ăn ngấu nghiến.

“Ôi chao, em ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.” Hoa Hoa không nhịn được nhắc nhở.

Tất cả các con mèo đều choáng váng trước cách ăn của nó.

Năm phút sau, một con mèo nhỏ màu Cam nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ khẩu phần ăn không thể dựa vào màu sắc, tôi cảm thấy nó còn ăn nhiều hơn tôi nữa.”

Con mèo trắng bên cạnh gật đầu đồng ý: “Tôi nghĩ cậu nói đúng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.