Hạ An An không có phản ứng gì, rõ ràng đang trong trạng thái không tập trung.
Chu Ngôn Thiên lại khá ngạc nhiên, không nhịn được hỏi: “Thầy Quý, không phải thầy nói không muốn nhận học trò sao?”
Quý Hựu Vũ nhún vai: “Nếu An An muốn học, chú có thể cân nhắc.”
Hạ An An vẫn không có phản ứng gì.
Đây là trạng thái thu mình thường gặp của cô bé, khi người khác nói chuyện với cô bé, cô bé đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không có phản ứng.
Hạ Thi Cát nhẹ nhàng vỗ vào lưng con gái, gọi sự chú ý của cô bé: “An An, chú Quý đang nói chuyện với con đó. Chú ấy hỏi con có muốn học đàn không.”
Hạ An An lắc đầu, tiếp tục ngẩn ngơ.
Lúc này đang chờ đèn đỏ, Quý Hựu Vũ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, lại kiên nhẫn khuyên nhủ: “An An, chú nói cho cháu biết, chú có rất nhiều fan đấy, học giỏi piano rất có tương lai, sau này không chừng còn có thể trở thành một nghệ sĩ piano…”
Anh vừa định thao thao bất tuyệt, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hạ An An có vẻ không tập trung tinh thần.
Anh vội vàng chuyển hướng câu chuyện: “Tiểu Thiên cũng muốn học đàn, An An, nếu cháu học thì chú sẽ dạy cả hai đứa, cháu thấy thế nào?”
Chu Ngôn Thiên vừa nghe thấy câu này, lập tức ngồi thẳng lưng, cậu bé không ngờ rằng Quý đại thần lại chịu mở lời, chỉ là giây tiếp theo, Hạ An An lại lắc đầu: “Không học.”
Nhậm Văn và Hạ Thi Cát nhìn nhau, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783007/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.