Diêu Vân suy nghĩ một lúc, rất nghiêm túc nói: “Bé Hạ An An tính cách rất hướng nội, phản ứng cũng tương đối chậm, không thể chơi cùng với các bạn khác.”
Cô ấy suy nghĩ thêm rồi nói: “Tuy nhiên bé mới chuyển đến, khó có thể thích nghi ngay cũng là chuyện bình thường, tôi nghĩ nên cho bé thêm thời gian.”
Chu Hưng Chí rất hài lòng: “Rất tốt.”
Trưa hôm đó, Hiệu trưởng Chu nhân lúc mọi người ăn trưa nói về tình hình của Hạ An An.
“Đây là lần đầu tiên trường mầm non chúng ta nhận trẻ em mắc chứng tự kỷ nhẹ, cần các cô giáo dành nhiều kiên nhẫn và tình yêu thương hơn, cũng không cần ép buộc bé phải làm gì. Nếu bé không hòa đồng cũng đừng ép bé chơi với các bạn khác, vẫn là quan sát là chính, cho bé đủ thời gian để thích nghi.”
Cô Phương đồng thời cũng là Phó hiệu trưởng của trường mầm non Thực Nghiệm, cô ấy hơi lo lắng hỏi: “Nhưng đặt một đứa trẻ như vậy vào lớp Trung 1, nếu phụ huynh khác có ý kiến thì sao?”
Là một nhà giáo dục, cô ấy rất thấu hiểu những đứa trẻ khác biệt này, nhưng điều hành một trường mầm non còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp. Ngày nay mỗi đứa trẻ đều quý giá, phụ huynh cũng rất coi trọng giáo dục của con cái. Lớp học xuất hiện trẻ tự kỷ, liệu phụ huynh của học sinh khác có chấp nhận được hay không thực sự là một vấn đề.
Chu Hưng Chí nói: “Yên tâm đi, Hạ An An chỉ học thử ở đây đến kỳ nghỉ đông thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783014/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.