Hạ An An nhanh chóng nín khóc, lấy khăn giấy trong túi ra lau khô mặt, cảm thấy mình đã khá hơn nhiều.
“Em… làm sao… đến đây?”
“Xa… Nguy hiểm, lạc mất!”
Hạ An An nói những lời dặn dò một cách đứt quãng, khó khăn. Đa Tể “gừ gừ” một tiếng, cọ xát vào lòng cô bé.
“Hạ An An!”
Hình như có cô giáo đang gọi tên Hạ An An, Đa Tể đứng dậy, nhanh chóng nhảy lên lan can, trước khi biến mất còn quay lại kêu với cô bé một tiếng: “Meo meo!”
Có bọn em ở đây, không ai có thể bắt nạt chị!
Khi đứng dậy, Hạ An An cảm thấy mình đã khá hơn, cô bé quay về lớp học, lúc này giờ hoạt động đã trôi qua, các bạn nhỏ đều đã về lớp, lúc nãy khi cô giáo điểm số lượng người thì phát hiện Hạ An An không thấy đâu, đang đi tìm thì cô bé đã về.
“An An, con đi đâu vậy? Lúc nãy cô tìm con khắp nơi.”
Hạ An An cúi đầu, không nói gì.
“Được rồi, đủ người rồi, đợi mẹ hoặc cô Hướng đến, con có thể về nhà rồi.”
Hôm đó khi Hạ Thi Cát đón con gái về nhà, cô phát hiện tâm trạng của An An có vẻ không tốt, nhìn kỹ hơn, có vẻ như bé đã khóc.
Điều này khiến Hạ Thi Cát vô cùng lo lắng: “An An, hôm nay con chơi ở trường vui không?”
Con gái không lên tiếng, thậm chí không gật đầu cũng không lắc đầu, vẻ mặt đầy tâm tư.
“An An, có chuyện gì không vui không? Có muốn nói với mẹ không?” Hạ Thi Cát nhẹ nhàng hỏi.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783017/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.