Mấy lời nói độc ác vang lên, mấy cô bé nghe xong đều im lặng. Giang Noãn cau mày nói: “Cậu ấy không phải là người câm, Tịch Tiểu Tuyết nói vậy thật quá đáng, những lời này không được phép truyền đi nữa.”
Một cô bé khác cũng gật đầu đồng ý: “Tớ cũng thấy nói vậy quá tệ, không phải cô giáo đã nói An An chỉ là hơi khác biệt với chúng ta, không thích nói chuyện thôi sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy không thích chơi với chúng ta, nhưng nói cậu ấy là người câm thì thật quá đáng.”
“Ừ! Không nên nói như vậy.”
Du Tư Bội nhỏ giọng nói: “Không phải tớ nói…”
“Giang Noãn, hay là cậu đi hỏi cậu ấy xem làm thế nào để chơi với con mèo đi?”
Giang Noãn suy nghĩ một chút, trước đây người chơi thân nhất với Hạ An An là Chu Ngôn Thiên, khi những bạn nhỏ khác còn chưa nói chuyện với Hạ An An thì cậu bé đã thích nhất là đến gần trò chuyện với cô bé.
Hạ An An thường ngày không thích nói chuyện, hỏi cô bé chắc cũng chẳng hỏi được gì, vì vậy Giang Noãn trực tiếp tìm đến Chu Ngôn Thiên.
“Tiểu Thiên, cậu có biết tại sao con mèo nhỏ chỉ chơi với Hạ An An không? Chúng ta phải làm thế nào để chơi với nó?”
Chu Ngôn Thiên cảm thấy đây cũng không phải là bí mật gì không thể nói, nên đã nói.
“Đó là mèo hoang, trước đây An An đã cho nó ăn, nhưng mèo hoang có thể hơi sợ người, nên không thể tiếp cận được.”
Mấy cô bé khác cũng tò mò vây lại: “Nhưng An An có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783019/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.