Lúc này, Nguyên Bảo và Đại Lê đã chén sạch hộp pate trước mặt. Ban đầu, nó còn định qua máy cho ăn tự động lấy thêm chút thức ăn, nhưng sau khi ăn no nê hộp cá, nó đã nằm bệt ra bãi cỏ.
“Oa… Sống ở sân sau thật hạnh phúc mà…”
Đa Tể nhìn quanh mấy cái ổ mèo trong sân sau. Từ khi Lai Nhân được nhận nuôi và Tiểu Môi Cầu được đưa về nhà, mấy cái ổ mèo trong sân sau đã trống không.
Cô bé loài người kia lại mua thêm ba cái ổ mèo giữ nhiệt nữa, cộng thêm cái của nó trước đó và cái ổ màu hồng của Lai Nhân, giờ sân sau có đến năm cái ổ mèo ấm áp, mà đêm nào cũng chỉ có mình nó ngủ ở đây.
Nó nghĩ thầm, lát nữa phải bàn với Lão Ưng xem sao, nếu nó cũng đồng ý thì có thể sắp xếp cho thêm mấy con mèo khác chuyển vào.
Dù sao cô bé đã mua ổ mèo rồi, mà mọi người không ở thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ buồn.
Chỉ là lúc này nó không biết rằng, hôm nay Lão Ưng cũng gặp phải rắc rối, tạm thời không thể quan tâm đến chuyện này được.
…
Hôm nay lại đến ngày hội họp định kỳ của nhóm mèo ở khu nhà Hạnh Phúc.
Lão Ưng, hai ngày nay không thấy xuất hiện, hôm nay cũng tham gia buổi họp.
Đa Tể tìm thấy nó, trước tiên kể về ý tưởng của mình về việc xử lý các ổ mèo ở sân sau, Lão Ưng gật đầu: “Chuyện này tôi cũng định đề cập trong cuộc họp sau, lát nữa chúng ta nói tiếp.”
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783022/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.