Cũng nhìn về phía trước, chỉ thấy Hạ An An đi về phía chúng, Nguyên Bảo sợ hãi cũng muốn chạy ngược lại, lại đụng phải Dưa Hấu.
Thế là bốn con mèo cứ thế va chạm lẫn nhau, tất cả đều ngã ngồi xuống đất.
Hạ An An ngồi xổm trước mặt Đa Tể: “Chị… thấy, em rồi!”
Cô bé nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Đa Tể lúc này mới ấm ức quay đầu lại, nhìn Hạ An An.
Hạ An An lại nhìn phía sau nó: “Tất cả, ra đây.”
Mấy con mèo phía sau Đa Tể đều chui ra khỏi bụi cây, đã bị phát hiện rồi, cũng không cần phải trốn nữa.
Bốn con mèo xếp hàng ngang, ngoan ngoãn ngồi xổm.
Ba con mèo nhỏ ngoài Đa Tể thậm chí còn cúi đầu xuống, với vẻ mặt như đang nghe giáo viên chủ nhiệm giáo huấn.
Hạ Thi Cát thấy thú vị, cũng tò mò đi lại gần, muốn xem con gái định làm gì.
Hạ An An nhìn qua từng con một, một lúc sau mới mở miệng nói: “Đừng… vào trường. Đừng… chơi với… trẻ con khác!”
Hôm nay là lần đầu tiên Khoai Viên thực hiện nhiệm vụ, nó không hiểu cô bé nói gì, nhưng lại rất muốn biết cô bé đã nói gì, nên quay đầu nhìn Sầu Riêng: “Meo?”
Cô bé nói gì vậy?
Sầu Riêng nhìn Nguyên Bảo, Nguyên Bảo nhìn Đa Tể.
Đa Tể nghiêm túc “meo” một tiếng.
Ba con mèo nhỏ không dám nói gì thêm.
Hạ An An đứng dậy, lần lượt vuốt đầu ba con mèo này, rồi mới quay người đi theo mẹ đến trường.
Hạ Thi Cát tò mò hỏi: “An An, vừa rồi con nói chuyện với mèo phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783028/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.