Chu Ngôn Thiên cũng rất hồi hộp, cậu bé không thể nào tập đàn được, cứ cầm điện thoại, liên tục nhắn tin cho Hạ An An.
[Cậu xem bụng Trân Châu vẫn còn rất to, cậu để ý một chút, lát nữa có khi còn sinh nữa đấy.]
[Phòng sinh đó của cậu có đủ ấm không? Nhà mình còn mấy cái chăn cũ, cần mình mang qua cho cậu không?]
[Cậu có chuẩn bị đồ bổ dưỡng cho Trân Châu không? Tối nay nhà mình hầm một con gà, cần mình mang một ít qua cho cậu không?]
[…]
Bên Hạ An An vẫn chưa có động tĩnh gì, Chu Ngôn Thiên là người nóng tính, mấy tin nhắn không trả lời, cậu bé liền ngồi không yên trên ghế sofa.
“Mẹ ơi, con qua đó một chuyến!”
Hướng Lệ vội vàng kéo cậu lại: “Thôi nào, con trai, con đừng qua đó thêm rối nữa. Thế này nhé, mẹ gọi điện cho cô Hạ hỏi tình hình.”
“Cũng… được.” Chu Ngôn Thiên miễn cưỡng đồng ý, bị mẹ ấn ngồi xuống ghế sofa.
Hướng Lệ gọi điện cho Hạ Thi Cát.
“Vẫn là hai con phải không? Chưa sinh nữa à? Ôi chà, chậm thật.”
Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn con trai: “Nghe rồi chứ, vẫn chưa sinh, con qua đó cũng chẳng giúp được gì đâu.”
Chu Ngôn Thiên sụp đổ tinh thần, nằm bẹp trên ghế sofa: “Sao lâu thế…”
“Có thể Trân Châu chỉ mang thai hai con, cuối cùng chỉ sinh hai con.” Hướng Lệ an ủi.
“Không… Làm sao có thể chỉ có hai con được!”
Cậu bé vừa kêu xong, điện thoại báo tin nhắn, Hạ An An lại gửi tới một đoạn video.
“Á á á á á!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783035/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.