Ngày hôm đó, Hạ An An đến nhà Chu Ngôn Thiên tập luyện một tiếng đồng hồ, sau bữa tối, cô bé lại đến nhà Quý Hựu Vũ tập thêm hai tiếng nữa.
Chu Ngôn Thiên vừa mới bắt đầu học đàn, nên không thể ngồi yên trước cây đàn piano được, ngồi được nửa tiếng là hết mức.
Hướng Lệ không nhịn được mà nói với cậu bé: “Tiểu Thiên à, con nhìn An An kìa, bạn ấy học đàn tự giác lắm, lại còn tập trung nữa chứ. Vì vậy mà bạn ấy tiến bộ nhanh đó!”
Chu Ngôn Thiên muốn khóc mà không ra nước mắt. Sự tiến bộ của Hạ An An quả thực rất lớn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cô bé hoàn toàn khác với hình ảnh không biết gì trong giờ học với thầy giáo, giờ đây cô bé đã có thể chơi các bài tập âm giai thầy giao khá trôi chảy.
Hơn nữa, trong quá trình luyện tập, tư thế tay và ngón tay cũng ít sai sót hơn, trông có vẻ rất tiến bộ.
“Cậu ấy đúng là ma quỷ…” Chu Ngôn Thiên ôm đầu suy sụp.
Làm sao có thể có đứa trẻ thích tập đàn chứ…
Chu Ngôn Thiên thực sự không thể hiểu nổi.
Trong những ngày tiếp theo, ngoài việc đi mầm non, thời gian còn lại Hạ An An không phải ở sân sau nhìn những chú mèo con mỗi ngày một lớn, thì là đến nhà Quý Hựu Vũ hoặc Chu Ngôn Thiên để tập đàn.
Sau khi Quý Hựu Vũ đăng nội dung bài học đầu tiên lên mạng, nó nhanh chóng trở thành video hot trên nhiều nền tảng video.
[Ồ! Khi nghe nói đại thần nhận học trò tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783037/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.