“Con nào ạ?” Chu Ngôn Thiên ngớ người, không dám tin hỏi lại.
Hạ An An cũng ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, bà ấy chỉ Trân Châu sao?
Có phải bà ấy đang chỉ Bì Bì ở dưới nó không?
Hứa Giai Nguyệt cười nói: “Bà muốn nhận nuôi mẹ của mấy con mèo con, bà rất thích nó. Tất nhiên, hiện tại mèo con chưa được nhận nuôi hết, khi chúng đều tìm được chủ rồi, bà có thể nhận nuôi nó được không?”
Chu Ngôn Thiên và Hạ An An nhìn nhau, một lúc lâu không biết phải trả lời thế nào.
Mãi sau, Hạ An An mới hoàn hồn, cô bé tiến lên một bước: “Thật… sao? Bà… muốn nuôi… Trân Châu?”
Hứa Giai Nguyệt gật đầu: “Thật đấy, trước đây bà cũng từng nuôi một con mèo đen cái, nếu Bì Bì là mèo cái có lẽ bà muốn nhận nuôi Bì Bì, nhưng bà cảm thấy Trân Châu có thể hợp với bà hơn. Nó là mèo của cháu à?”
Hạ An An lắc đầu: “Mèo… hoang.”
Ánh mắt Hứa Giai Nguyệt nhìn Trân Châu càng thêm yêu thương, hóa ra là một con mèo hoang.
Bà cúi xuống, đưa tay lại gần Trân Châu, Trân Châu không phản kháng, ngược lại còn đưa đầu ra ngửi ngửi tay bà.
Hứa Giai Nguyệt cười xoa xoa đầu Trân Châu, Trân Châu cũng cọ cọ vào tay bà.
“Một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu thế này lại không có nhà, vậy đi với bà nhé. An An, bà muốn nhận nuôi Trân Châu, cháu đồng ý không?”
Lúc này Chu Ngôn Thiên mới thực sự tin rằng, bà Hứa không chọn mèo con nào khác mà lại chọn mẹ của mấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783052/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.