“An An, cậu đến rồi…”
Nhóc cảm thấy có chút áy náy, vì chuyện của mình mà phải làm phiền An An chạy một chuyến.
“Ừ.”
Tịch Tiểu Tuyết mời An An vào phòng khách, cô giúp việc đi ra nhìn một cái: “Tiểu Tuyết, đây là bạn của con à?”
“Vâng, cô Tần ơi, đây là bạn cùng lớp với con.”
Cô giúp việc cắt một ít hoa quả, lấy ra một ít đồ ăn vặt để đãi khách, dặn dò vài câu rồi lại quay về bếp nấu cơm.
Tịch Tiểu Tuyết thở dài nói: “An An à, tớ cảm thấy cậu đến cũng vô ích thôi, dạo này tâm trạng ba tớ không tốt lắm, khó nói chuyện lắm, đối với tớ còn tỏ vẻ không kiên nhẫn, đối với cậu… chắc là càng…”
Nhóc nói đến đây, cửa vang lên tiếng động, rồi mở ra, một người đàn ông mặc vest bước vào, anh ta nhíu mày, vẻ mặt vội vã, có vẻ như đang gấp gáp về nhà lấy thứ gì đó.
Tịch Tiểu Tuyết lập tức đứng dậy như phản xạ có điều kiện, Hạ An An cũng đứng lên theo.
Tịch Côn Lâm đi qua phòng khách liếc nhìn: “Bạn con à?” Anh ta hỏi với giọng không thiện cảm.
Tịch Tiểu Tuyết vội vàng nói: “Ba ơi, đây chính là người bạn con đã nói với ba, sáng nay con còn nhắc đến…”
Tịch Côn Lâm vừa nghe câu này đã nổi giận, anh ta đang vất vả làm việc bên ngoài, con gái lại còn làm phiền anh ta vì những chuyện nhỏ nhặt: “Ba đã bảo con tập vẽ cho tốt rồi mà?”
“Ba… Con đã vẽ xong rồi, đây là bức tranh con vẽ hôm nay, An An đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783055/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.