Lúc này, lũ mèo cũng mệt nhoài, chúng nằm rạp xuống uống nước.
“Sao lại thế này… Con mèo lớn như vậy mà lại không tìm thấy?”
“Cũng đừng nói vậy, xung quanh có nhiều chỗ cho mèo trốn lắm. Chúng ta không tìm thấy có thể là nó đã trốn ở nơi khác rồi.”
“Thôi nào… Không chỉ mẹ mèo mà cả mèo con cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ ổ này chỉ có ba con?”
“Ai biết được, tôi còn nghi ngờ nữa ấy. Nếu không tìm thấy thì phải làm sao?”
“Hay là chúng ta cùng nhau bàn bạc xem, giúp cô bé ấy một chút, chúng ta thay phiên nhau chăm sóc mèo con nhé?”
“Khó đấy, trong nhóm mèo của chúng ta chẳng có con mèo cái nào vừa sinh con cả, làm sao mà chăm sóc được? Chẳng phải phải chuẩn bị thức ăn cho chúng à?”
“Ừ… Cũng đúng.”
Mấy con mèo đều thở dài, ai cũng không tìm ra cách giải quyết phù hợp.
Đa Tể cũng chạy đôn chạy đáo cả ngày ngoài kia, muốn tìm ra con mèo mẹ ngớ ngẩn kia, nhưng giống như những con mèo khác trong nhóm, nó cũng chẳng tìm thấy gì cả.
Chẳng lẽ nó đã đoán sai rồi sao?
Con mèo mẹ đã bỏ rơi lũ con và chạy mất, và nó chỉ có ba con mèo con?
Aiz, nếu thật sự là vậy thì khó xử quá…
Lão Ưng thấy Đa Tể về, liền gọi Đại Lê, Hoa Hoa và mèo Bò Sữa lại cùng nhau bàn bạc.
“Các cậu nói xem, phải làm sao đây?”
Hoa Hoa nói: “Thật ra tôi có một cách không biết có được không, hay là chúng ta đi ra ngoài tìm xem có con mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783063/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.