Sáng sớm hôm nay, Hạ An An dậy rất sớm, cứ ngồi lì ở bàn đọc sách không biết đang làm gì.
Cho đến khi Chu Ngôn Thiên đến tìm, cậu mới thấy trên bàn cô bé có rất nhiều chữ.
“Oa, An An, cậu viết được nhiều chữ thế!”
Chu Ngôn Thiên tò mò nhìn: “Cậu viết gì vậy?”
Dưới sự thúc giục của mẹ, cậu bé cũng đã học được khá nhiều chữ, nhưng chữ viết của cậu bé vẫn còn như gà bới.
Còn Hạ An An lại có thể viết được nhiều chữ như vậy, tuy có vài chỗ không biết viết thì dùng chữ cái đầu, nhưng so với cậu bé thì cô bé viết giỏi hơn nhiều.
“An An, cậu viết giới thiệu về lũ mèo con à? Cậu giỏi quá!” Chu Ngôn Thiên khen ngợi chân thành.
Đối với Chu Ngôn Thiên mà nói, viết chữ khó hơn học đàn piano hay vẽ tranh nhiều, mà Hạ An An lại làm rất tốt.
Ngoài việc ít nói ra, cô bé này giỏi giang hơn cậu ở mọi mặt!
Hạ An An cầm mẩu giấy, cho vào túi, nghiêm túc nói: “Tớ chuẩn bị cho buổi livestream.”
“Phụt, cậu còn chuẩn bị bài phát biểu nữa à?” Chu Ngôn Thiên không nhịn được cười.
Hạ An An nhìn cậu bé chằm chằm: “Không thì tớ nói không trôi chảy được.”
Chu Ngôn Thiên không dám cười nữa, có lẽ đây là điều mà Hạ An An kém cỏi nhất. Đối với cậu bé, nói chuyện rất tự nhiên, đối diện với ống kính cũng không hề sợ hãi, nhưng đối với An An lại là một thử thách không nhỏ.
“Không sao đâu, An An, cậu nói không được cũng không sao, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783068/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.