Sau khi buổi livestream ngày hôm đó kết thúc, hai đứa trẻ vẫn ngồi trên bãi cỏ sau nhà để bàn về tình hình.
“An An, tớ thấy buổi livestream hôm nay hay hơn mấy lần trước nhiều á! Cậu nói đúng rồi, để mấy con mèo con ra bãi cỏ chơi tự do còn hay hơn là mình bế từng con một giới thiệu nhiều.”
Hạ An An đang cẩn thận ghi lại danh sách những người dùng đã đăng ký trong buổi livestream. Buổi livestream hôm nay có một bước đột phá lớn, sau ba buổi phát trực tiếp kiên trì, cuối cùng họ cũng nhận được sự quan tâm từ những người muốn nhận nuôi tại địa phương Đông Hải. Có hai fan đã đăng ký đến xem mèo, nếu ưng và điều kiện phù hợp thì rất có thể sẽ nhận nuôi ngay.
Chu Ngôn Thiên cũng rất vui mừng về điều này: “Tớ thấy chương trình livestream của chúng ta hay thật đấy, hôm nay lượt xem cao nhất đã lên đến vị trí thứ tám rồi. Tớ nghĩ nếu livestream thêm vài buổi nữa thì lượt xem còn tăng lên nữa. Tớ thấy chúng ta đã làm rất tốt rồi!”
Hạ An An lắc đầu nhẹ nhàng: “Chưa đủ.”
“Hả… Chưa đủ à.”
“Dĩ nhiên là chưa đủ! Mới có hai người đăng ký thôi, mà chúng ta có năm con mèo con.”
“Ồ… Vậy thì ngày mai chúng ta tiếp tục cố gắng nhé. À mà cả tuần nay tớ chẳng tập đàn gì cả, ngày mai lại phải đến nhà thầy Quý học rồi, An An cậu có tập đàn không?”
Hạ An An gật đầu: “Tập rồi, đến nhà thầy Quý tập.”
Chu Ngôn Thiên: “…”
Tại sao Hạ An An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783072/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.