“Đa Tể, nhìn này, đây là một gói cá khô nhỏ, trước đây không phải em rất thích ăn sao? Tôi mở giúp em được không?”
Hôm nay là ngày đầu tiên mấy bạn nhỏ chăm sóc động vật, vì vậy tổ chương trình đã phá lệ nới lỏng hạn chế quy tắc, trẻ con có thể mang đồ ăn nhẹ cho động vật mà chúng chăm sóc.
Tuy nhiên, nếu sau này cần đồ ăn nhẹ, cần phải điền đơn đăng ký mới được.
Chu Ngôn Thiên nhiệt tình vừa mở gói cá khô nhỏ vừa trò chuyện với Đa Tể.
“Lại đây, lại đây, em mau lại đây đi. Cá khô nhỏ này ngon lắm đấy.” Chu Ngôn Thiên ân cần kêu gọi.
Chỉ là, Đa Tể chỉ ngồi xổm ở đằng xa, lạnh lùng nhìn cậu bé.
Chu Ngôn Thiên khuyên bảo hồi lâu, cái mông của Đa Tể cũng không di chuyển nửa phần, chỉ nhìn chằm chằm cậu bé, không có bất kỳ phản ứng nào.
Chu Ngôn Thiên cảm thấy bản thân nên chủ động hơn một chút, vì vậy cầm gói cá khô nhỏ cúi người bước về phía trước vài bước.
Đa Tể vẫn luôn không có phản ứng cuối cùng cũng nhấc mông lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt như người lạ chớ đến gần.
Chu Ngôn Thiên: “…”
Chuyện gì thế này?
Bình thường khi có Hạ An An ở bên cạnh, Đa Tể cũng không lạnh lùng với cậu bé như vậy, sao hôm nay lại có vẻ như không quen biết vậy.
Cậu bé lại bước về phía trước hai bước, lần này Đa Tể dứt khoát lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, sự chê bai kia thật sự quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783085/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.