Đa Tể không hiểu lắm về cách suy nghĩ của một con chó, nhưng vì nó đã đưa ra lý do rồi nên Đa Tể không truy cứu nữa.
“Tôi hy vọng cậu nói lời giữ lời. Nếu cậu làm được, tôi có thể đồng ý một yêu cầu của cậu. Bất cứ điều gì cậu muốn, tôi và cả đám mèo sau lưng đều có thể giúp cậu.”
Đa Tể vừa dứt lời, nó như thoáng thấy một tia hy vọng và mong chờ lóe lên trong mắt Kỳ Lân.
Nhưng khi nó định nhìn kỹ hơn, thì đôi mắt trước mặt nó lại trở nên bình tĩnh: “Tôi còn muốn gì nữa, chỉ là kéo dài hơi tàn thôi.”
Đối với nó, nó đã chết từ lâu rồi, chỉ là chưa chết hẳn vì trong lòng vẫn còn chút vương vấn.
Nó ghét thế giới này, nhưng lại không cam lòng. Sau khi con mèo kia đi rồi, nó trằn trọc không ngủ được, bao nhiêu chuyện cũ hiện lên trước mắt, hình ảnh cuối cùng lại là hình ảnh đôi mắt trong veo và khuôn mặt như thiên thần buổi chiều hôm nay.
Cuối cùng nó cũng ngủ thiếp đi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Bảo theo Đa Tể xuống lầu, đến tầng hai, nó nhìn vào một căn phòng, suy tư.
Nó không nhịn được đến cửa phòng đó, muốn nhảy lên cửa sổ nhìn thêm vài cái, nhưng lại nghe thấy Đa Tể gọi: “Cậu còn lề mề gì nữa?”
Nguyên Bảo đành quay người rời đi.
Dưới lầu, sau khi nhân viên quay vào phòng, Sầu Riêng, Dưa Hấu và Trà Xanh lại cùng Nựu Nựu ra bãi cỏ tập luyện. Buổi huấn luyện hôm nay cũng kết thúc.
Các con mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783097/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.