Sau khúc nhạc đệm vừa rồi, Hạ An An quay lại bãi cỏ, tiếp tục huấn luyện Nựu Nựu bắt đĩa bay, còn Chu Ngôn Thiên thì tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cũng không thể ngay lập tức tập trung vào công việc, đành qua bãi cỏ, cùng Hạ An An huấn luyện Nựu Nựu.
“Cậu nói xem sao Phúc Đại lại khổ sở như thế chứ! Nó bé tí mà đã bị đối xử tàn nhẫn như vậy, thật quá đáng!” Chu Ngôn Thiên tức giận nói.
“An An, cậu nói người xấu đó rốt cuộc nghĩ gì vậy, sao lại nỡ lòng làm hại Phúc Đại, nếu không phải nó được người ta phát hiện, bây giờ chắc đã bị xe rác chở đi rồi?
“Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi! Trời ơi, Phúc Đại tội nghiệp quá.”
Chu Ngôn Thiên cứ lải nhải mãi.
Hạ An An vẫn không ngừng tung đĩa bay. Đợi đến khi Nựu Nựu ngậm đĩa bay chạy trở lại, cô bé lại tung đi một lần nữa.
“An An, cậu nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cậu không có chút cảm xúc nào trước chuyện của Phúc Đại à?”
Hạ An An bình thường vốn ít khi biểu lộ cảm xúc, cho dù có thì cũng không phải kiểu người bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, khi không có chuyện gì xảy ra, Chu Ngôn Thiên cũng đã quen với tính cách của cô bé rồi. Nhưng lúc này cậu bé tức đến nỗi đau tức ngực, cũng muốn nghe An An cùng cậu bé lên án kẻ ác.
Thế nhưng, Hạ An An vẫn không có phản ứng gì.
Một lúc sau, Hạ An An thấy Nựu Nựu cần nghỉ ngơi, mới cầm đĩa bay ngồi xuống bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783100/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.