Các bạn nhỏ đều đi lên tầng ba, vào phòng chó của Kỳ Lân.
Bây giờ Kỳ Lân không còn bị nhốt nữa, phạm vi hoạt động của nó rộng hơn nhiều, cái lồng trước kia đã bị dỡ bỏ, chỉ là Kỳ Lân vẫn như bị nhốt trong chuồng, cuộn tròn ở vị trí trước đây đặt lồng, không hề nhúc nhích.
Khi các bạn nhỏ vào, nó chỉ gầm gừ vài tiếng tượng trưng, thấy bọn họ không tiến lại gần, thậm chí còn không đi đến gần hàng rào, nó liền không kêu nữa.
Chỉ là khi nó nhìn thấy Hạ An An thì dường như nhìn lâu hơn một chút.
Triệu Tiểu Ni thấy Kỳ Lân khi gặp Hạ An An quả nhiên không hung dữ như bình thường, trong lòng tin chắc rằng Hạ An An nhất định sẽ có cách, nên tràn đầy hy vọng nhìn cô bé.
Hạ An An đến chuồng chó, cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn thấy Phúc Đại lúc nãy đến từ đâu.
Phúc Đại trông có hơi giống con chó đất nhỏ trước đây thường xuyên ở bên cạnh lồng của Kỳ Lân!
Cùng khoảng hai ba tháng tuổi, cùng ánh mắt rụt rè, đáng thương, và cả bộ lông màu vàng tương tự.
Cô bé chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Triệu Tiểu Ni luôn quan sát phản ứng của Hạ An An, lúc này thấy vẻ mặt cô bé có chút thay đổi, không kìm được sự phấn khích nói: “An An, em có cách rồi đúng không? Em nghĩ ra cách gì rồi?”
Chu Ngôn Thiên ban đầu hơi lo lắng Triệu Tiểu Ni và Từ Dĩ Chiêu sẽ gây áp lực lên An An, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783103/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.