Vào buổi tối hôm đó, cư dân mạng vẫn đang nhiệt tình thảo luận về việc Hạ An An nói chuyện riêng với Đa Tể, thậm chí còn có họa sĩ vẽ tranh lấy cảnh này làm chất liệu sáng tạo, đưa chủ đề này lên đến độ hot cao hơn.
Trong khi đó, ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, nhóm mèo vẫn cử mèo đi theo quy trình để huấn luyện thể lực cho Nựu Nựu.
Một trong những nhân vật chính của cuộc thảo luận, Đa Tể, đã lẻn lên tầng ba của khu nhà chó, ngồi bên ngoài cửa sổ nhìn hai con chó đang sống hòa thuận trong phòng.
Những gì Hạ An An nói hồi sáng, nó đã hiểu được một nửa, đại khái là để hai con chó này ở chung với nhau, xem chúng có thể chữa lành cho nhau không.
Đa Tể có chút nghi ngờ về điều này, nhưng khi nhảy lên bệ cửa sổ xem một lúc, nó dụi mũi, cảm thấy những gì đứa trẻ đó nói cũng không hẳn là sai.
Thực ra nó biết, khi nó vừa nhảy lên bệ cửa sổ, Kỳ Lân đã phát hiện ra nó, mặc dù nó không ngẩng đầu lên, nhưng Đa Tể thấy tai nó động đậy.
Nhưng điều khiến Đa Tể ngạc nhiên là, hôm nay khi thấy nó đến, Kỳ Lân không còn sủa gào nữa, mà còn lịch sự hơn trước rất nhiều.
Đa Tể lại nhìn sang phía bên kia, ở góc phòng có một con chó con khoảng hai ba tháng tuổi cuộn tròn, trông có vẻ còn nhỏ hơn cả mấy con mèo con béo ú của Lam Băng, có vẻ như trước đây đã chịu không ít khổ.
“Meow.” Nó kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783105/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.