Sáng hôm sau, nhóm mèo họp tại khu vườn hoa nhỏ gần khu nhà Hạnh Phúc, Lai Nhân và Sơ Bát nghe tin cũng đến.
Sơ Bát nhìn thấy Lai Nhân: “Cậu đến làm gì, cậu lại không làm được gì cả.”
Lai Nhân ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo: “Cậu đến được thì tôi cũng đến được chứ sao? Cậu cũng chẳng phải mèo hoang mà.”
Sơ Bát: “Ồ… Chúng ta khác nhau.”
Lai Nhân: “Lười cãi nhau với cậu, tôi đến chỉ để xem có thể giúp gì được không thôi.”
Đến giờ họp, Lão Ưng phát hiện ra hôm nay có đến hơn năm mươi con mèo!
Nó hơi ngạc nhiên, kiểm tra kỹ lại, phát hiện ra ngoài những con mèo quen thuộc, còn có những con mèo lang thang thường xuất hiện quanh trường học ở một vài khu vực lân cận.
“Cảm ơn… Cảm ơn mọi người, mọi người đến đây tôi đã rất cảm động rồi! Chỉ là, tôi phải nói rõ với mọi người rằng, lần này chúng ta đi cứu một con chó bị thương, mọi người vẫn muốn tham gia chứ?”
Việc cứu giúp là một con chó chứ không phải một con mèo, Lão Ưng nghĩ rằng chỉ cần nói rõ điều này, chắc chắn sẽ có hơn một nửa số mèo sẽ rời đi, tức là chỉ còn lại những con mèo thường xuyên cùng nhóm Hạnh Phúc hoạt động.
Không ngờ nó đợi một lúc, không có con mèo nào rời đi.
“Tôi nói thêm một lần nữa, lần này nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm. Nếu muốn tham gia, mọi người phải suy nghĩ kỹ.”
Nó nói rõ trước về khó khăn và nguy hiểm để sàng lọc những con mèo không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783108/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.