Chu Ngôn Thiên dắt Nựu Nựu đến cửa nhà mèo, kéo cửa ra nhìn vào trong, nhìn về phía Đa Tể: “Tể à, em nhớ tôi à? Em gọi tôi có việc gì?”
Đa Tể quay đầu lập tức nhảy lên cây cào móng, không thèm để ý đến cậu bé nữa.
Chu Ngôn Thiên cảm thấy khó chịu: “…”
“Tể à, không phải em gọi tôi tới sao? Sao em không trả lời?”
Đa Tể quay đầu đi hướng khác.
Chu Ngôn Thiên trong lòng sụp đổ, trực tiếp mách lẻo với An An: “An An, cậu thấy rồi đấy, Đa Tể bình thường đều đối xử với tớ như vậy.”
Hạ An An lúc này mới chắc chắn, Đa Tể gọi Chu Ngôn Thiên tới thay cô bé, chắc hẳn là muốn cô bé bàn bạc với cậu bé về chuyện lúc nãy.
Hạ An An suy nghĩ một lúc, cảm thấy cách của Đa Tể cũng không tồi, một mình cô bé cũng không thể làm được gì, chi bằng nói chuyện này với Chu Ngôn Thiên, biết đâu hai người cùng nhau nghĩ ra cách hay.
“Cậu nói xem… chúng ta có cách nào để cứu giúp nhiều mèo, chó lang thang hơn không?”
Cô bé vừa đề cập, Chu Ngôn Thiên lập tức hào hứng: “Cậu nói về những con mèo còn lại ở sân sau phải không? Gần đây tớ cũng đang nghĩ về chuyện này, cậu xem Na Tra, Latte và Hạm Trưởng cũng sắp được hai tháng tuổi rồi, nghe nói chỉ cần tiêm phòng xong là có thể bắt đầu mở đăng ký nhận nuôi. Trước đây khi livestream, cũng có rất nhiều người hỏi về Sầu Riêng và Dưa Hấu, nếu chúng được nhận nuôi, chắc chắn sẽ có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783113/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.