Quý Hựu Vũ khoanh tay trước ngực: “Tôi tự hào lắm, hai học trò của tôi thật tuyệt vời! Ha ha các anh ghen tị chưa!”
Trong hai mươi ngày qua, không chỉ các bạn nhỏ mà những người lớn bọn họ cũng mệt mỏi lắm. Đừng thấy trại cứu hộ có ít động vật như vậy, nhưng vì toàn bộ trại cứu hộ mới được xây dựng nên còn rất nhiều việc lặt vặt phải làm, chương trình cũng không giúp gì nhiều, hầu hết công việc đều do ba người bọn họ đảm nhận.
Lâm Giai thì ổn, trước đây đã từng làm việc vất vả nên cũng quen tay, còn Triệu Văn Lực thì kém hơn nhiều, dù sao tuổi cũng không còn trẻ nữa mà bình thường cũng ít vận động.
Quý Hựu Vũ là người yếu nhất trong ba người, từ nhỏ anh đã luyện đàn, sau khi nổi tiếng thì bảo vệ đôi tay rất kỹ, làm sao có thể làm những việc nặng nhọc được?
Cộng thêm vết thương ở tay anh vẫn chưa lành hẳn, mọi người đều thông cảm nên khi hợp tác thường cố gắng sắp xếp cho anh những công việc nhẹ nhàng hơn, điều này khiến Quý Hựu Vũ rất biết ơn.
Dĩ nhiên là biết ơn, nhưng khi cần khoe khoang thì vẫn phải khoe khoang.
Hai đứa trẻ giành được vị trí số một, anh đương nhiên là tự hào không thể tả.
Lâm Giai và Triệu Văn Lực nhìn nhau: “Anh chàng này quá kiêu ngạo, về sau phải cho anh ta nếm mùi khổ.”
Quý Hựu Vũ cười ha hả: “Lại đây, An An, Tiểu Thiên, hai đứa làm rất tốt, còn giỏi hơn thầy nữa. Nhưng hai đứa đừng quá kiêu ngạo, kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783116/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.