Tần Khắc lại không nhịn được hỏi: “An An, Tiểu Thiên, con mèo Maine Coon này đắt như vậy, sao hai đứa không giữ lại nuôi?”
Hạ An An thản nhiên nói: “Nhiều mèo như vậy, cháu cũng không nuôi hết được. Phải tìm cho chúng những người chủ phù hợp.”
Tần Khắc sững người, ông không dám tin mà hỏi lại: “Cháu thấy mấy con mèo này đều giống nhau sao?”
Hạ An An nhìn ông: “Tất nhiên là không giống nhau rồi, Bác Ca thì to con, ăn nhiều, phải tìm cho nó một gia đình giàu có một chút, kẻo bị nó ăn sạt nghiệp mất. Còn Hô Lô thì đêm ngủ hay ngáy, phải tìm cho nó một người chủ không nhạy cảm với âm thanh này, còn con mèo đen kia, nó rất bám người… kiểu cực kỳ cực kỳ bám người luôn, người nhận nuôi nó nhất định phải là người không phiền mèo bám người.”
Bình thường cô bé ít nói, lúc này lại nói liên tục không ngớt giới thiệu.
Nói đến đây, Hạ An An lo lắng nhìn con mèo Mướp: “Con này tên là Tom, nó bắt chuột rất giỏi, kiểu siêu giỏi luôn, tốt nhất là chủ của nó không ngại tài lẻ này.”
Lúc này Tần Khắc đã hiểu, đối với một đứa trẻ, con mèo giá trị mấy chục ngàn tệ và con mèo giá trị mấy chục tệ cũng không có gì khác biệt, trong lòng cô bé chỉ muốn tìm cho chúng những người chủ phù hợp, đó mới là điều quan trọng nhất.
“Tốt, thật là đứa trẻ ngoan, vậy được rồi, bác sĩ Lâm, phiền bác sĩ xem qua mấy con mèo này có vấn đề gì không.”
Lâm Dật Tuyền lần lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783136/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.