🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh bạn, cậu có thật là con chó được Lỗ Đản và Nguyên Bảo cứu không đấy?”

“Oa, kích thích thật, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Thế nào, bóc lịch mấy ngày nay cảm giác ra sao?”

“Ha ha ha ha, cậu cũng đến rồi à. Nhanh nhanh nhanh, kể cho bọn tôi nghe cậu đã trải qua những gì ở đồn nào. Bọn tôi lúc nào cũng nhắc đến cậu đấy.”

“Lỗ Đản, Lỗ Đản, con chó vàng mà mọi người cứu cũng đến kìa, ha ha ha!”

Lúc này, phòng bệnh của Lỗ Đản tình cờ ở cùng dãy với Hạnh Vận, nên nó chỉ kịp nhìn thoáng qua khi cô y tá bế con chó vàng đi vào.

Hạnh Vận giật mình bởi tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng bệnh, trước đây nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều chó như vậy, mèo thì nó đã gặp kha khá.

“Mấy… Mấy anh là ai? Sao mấy anh biết em?”

“Ôi trời anh bạn, cậu không biết à? Cậu nổi tiếng ở đây rồi đấy!”

“Này, cậu có biết Lỗ Đản không?”

Hạnh Vận nghiêng đầu, lục tìm cái tên trong ký ức, lắc đầu ngơ ngác: “Không biết.”

Lúc này, căn phòng ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, trong bóng tối vang lên giọng nói của Lỗ Đản: “Cậu còn nhớ một con mèo Golden tên Nguyên Bảo không? Lông nó màu vàng kim.”

Hạnh Vận ngẩng đầu, mắt sáng lên: “Nhớ! Em nhớ con mèo đó! Lúc đó em bị nhốt trong sân, ngày nào nó cũng đến, nó nói với em rằng nó nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Nó… Nó đâu rồi?”

Suốt thời gian qua, ngoài việc lo lắng sợ hãi mỗi ngày, Hạnh Vận còn nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nó không chắc liệu mình có thực sự được giải cứu hay không, nhưng lần đầu tiên trong lòng dấy lên hy vọng.

Bởi vì con mèo đó đã nói rằng nó nhất định sẽ ra ngoài, và nó đã thực sự ra khỏi cái sân đó, cuối cùng cũng đến một nơi mới, và cuối cùng cũng không còn bị nhốt trong cái nơi chật hẹp tăm tối đó nữa.

Căn phòng bệnh vừa mới yên tĩnh lại được một lúc lại vang lên những tiếng reo hò.

“Nó nhớ kìa!”

“Lỗ Đản, chúc mừng cậu, đây đúng là con chó mà mọi người đã cứu!”

“Ha ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng đoàn tụ rồi, chiến dịch giải cứu lần này thành công mỹ mãn!”

“Ôi chao, giỏi quá!”

Hạnh Vận chỉ có thể chắp vá lại một số mảnh ghép từ lời nói của chúng: “Anh… Anh Lỗ Đản, anh cũng tham gia giúp đỡ cứu em sao?”

Lỗ Đản nói: “Ừ, tôi cũng từng là một con chó bị tên khốn đó nhốt lại đánh đập. Chân sau của tôi là do gã đánh gãy. Lúc đó, anh Kỳ Lân bị nhốt cùng đã phái một đàn mèo đến tìm tôi, tôi không chịu đi cùng chúng, nên chúng đã nhân tiện cứu cả cậu.”

Hạnh Vận xúc động đến rơi nước mắt: “Anh Lỗ Đản, hóa ra là anh đã cứu em. Nếu không có anh, có lẽ em đã giống như chúng, chết trong cái sân đó rồi.”

Chuyện này Nguyên Bảo không nói với Lỗ Đản, sợ nó không chịu nổi, nhưng Hạnh Vận thì biết. Cùng bị nhốt với nó còn có hai con chó khác, nhưng tiếc là hai con chó đó đã không thể sống sót để được giải cứu. Sau lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Bảo, hai người bạn của nó đã chết vì vết thương bị nhiễm trùng nặng.

Đám chó trong phòng bệnh nghe nói còn có chó bị tên khốn đó giết chết, tất cả đều phẫn nộ, tiếng sủa vang lên không ngớt, khiến nhân viên trực đêm phải vào trong để giữ gìn trật tự.

“Mấy đứa đủ rồi đấy, chỉ là có thêm một con chó mới vào thôi mà, nhìn mấy đứa kìa, cứ như chưa thấy chuyện đời bao giờ ấy. Không được ồn ào nữa, tất cả đi ngủ cho tôi!”

Nhân viên đi vào, lũ chó mới chịu kiềm chế giọng nói của mình, đợi anh ta đi rồi mới lại ghé sát tai hỏi Hạnh Vận: “Tên đó tồi tệ như vậy, à mà này, cậu có biết sau đó gã ta thế nào không?”

Lỗ Đản cũng vểnh tai lên nghe ngóng, nó cũng muốn biết, tên khốn đó rốt cuộc ra sao rồi.

Hạnh Vận vẫn còn đang thút thít, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được: “Em… Hôm đó em được đưa đến một nơi giam giữ người xấu, bởi vì em nhìn thấy tên đó cũng bị nhốt ở đó. Nhưng sau đó thế nào thì em không biết, nhưng em nghe một chị nói rằng gã sẽ bị nhốt rất lâu, nên phải đưa em đi nơi khác. Lúc đó em rất sợ, cũng không biết sẽ bị đưa đi đâu, không ngờ, họ lại đưa em đến bệnh viện.”

“Tên chủ nhân tồi tệ của cậu bị bắt rồi á? Cậu chắc chứ? Gã thật sự sẽ bị trừng phạt sao?” Con chó Corgi lo lắng hỏi.

“Vâng, em chắc chắn, bởi vì ngày em đi, tên đó hình như cũng biết mình sắp bị nhốt rất lâu, gã vậy mà lại khóc. Lúc họ đưa em đi, em vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy.”

Lỗ Đản không dám tin: “Gã ta khóc á? Cậu nói tên nhốt cậu, khóc á?”

Hạnh Vận: “Vâng! Em chắc chắn, em tận mắt nhìn thấy!”

Mối bận tâm trong lòng Lỗ Đản cuối cùng cũng được xác nhận, tên khốn đó sau khi bị cảnh sát đưa đi đã thực sự bị nhốt lại, hơn nữa còn thực sự sẽ bị trừng phạt, thật là tốt quá!

Tất cả những điều này không phải là ảo giác của nó, hóa ra đều là sự thật!

Lòng Lỗ Đản ngổn ngang trăm mối, mấy năm nay nó bới rác, dựa vào lòng tốt của người dân trong làng, lê lết hai chân sau bị đánh gãy, vất vả lắm mới sống sót được, nó nghiến răng chống đỡ cho đến khi Nguyên Bảo và đồng bọn tìm đến, bao nhiêu năm kiên trì, cuối cùng cũng đợi được tin tốt này.

“Ôi, các cậu giỏi quá! Các cậu thật sự làm được rồi!”

“A a a a, ban đầu tôi còn tưởng các cậu chỉ có thể cứu cậu ra ngoài, không ngờ tên khốn đó thật sự bị trừng phạt, tốt quá!”

“Yeah, chó chúng ta lợi hại quá!”

“Nhưng lần này đám mèo cũng giúp đỡ rất nhiều.”

“Thật là nở mày nở mặt với loài chó.”

Đám chó trong phòng bệnh lại được dịp hò reo náo nhiệt.

Nhân viên vừa mới nằm xuống đành phải trùm chăn lại, mệt mỏi, mặc kệ chúng nó.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy của tuần sau, ngày diễn ra sự kiện Ngày hội mở cửa.

Hôm nay, dù là người lớn hay trẻ em ở trạm cứu hộ đều tỏ ra rất bận rộn.

Cô nàng Triệu Tiểu Ni thích lười biếng ngày thường hôm nay cũng đặc biệt nhiệt tình, giúp sắp xếp danh sách đăng ký, bố trí bàn tiếp tân.

Tất nhiên, công đoạn cô nhóc yêu thích nhất vẫn là sắp xếp quà lưu niệm cho ngày hôm nay.

Bất kỳ ai đến tham gia Ngày hội mở cửa hôm nay đều có thể nhận được một số món quà nhỏ ngẫu nhiên, tất nhiên ban tổ chức cũng chuẩn bị rất nhiều quà nhỏ cho các loài động vật đến tham gia sự kiện hôm nay.

Triệu Tiểu Ni nhìn những món quà nhỏ lung linh trước mắt, lo lắng thở dài: “Ôi, nhiều quà như vậy, lỡ hôm nay không có ai đến thì sao?”

Triệu Văn Lực bật cười: “Vậy thì con ôm hết về nhà không phải tốt hơn sao?”

Mắt Triệu Tiểu Ni sáng lên, vui vẻ đến mức răng nanh như muốn lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt lại tối sầm lại: “Ôi, đưa hết cho con cũng không hay lắm, ôm hết về nhà con cũng không ôm nổi, hơn nữa, hôm nay là Ngày hội mở cửa mà không có ai đến chẳng phải là nói con kém nổi tiếng sao?”

Nói xong, cô nhóc càng lo lắng hơn, thở dài thườn thượt: “Trạm cứu hộ của chúng ta có nhiều động vật như vậy, nếu không có ai đến thì sẽ không có ai nhận nuôi, hình như cũng không hay lắm. Thôi, những món quà này con cũng không muốn độc chiếm, nếu có người đến con vẫn rất vui.”

Triệu Văn Lực xoa đầu con gái: “Chắc chắn sẽ không đến nỗi một người cũng không có đâu. Này, ba nói con nghe, số người bình luận trên WeiBo chính thức của chương trình rất nhiều đấy, nhiều người bình luận như vậy, không đến nỗi không ai đăng ký, không ai đến đâu.”

Triệu Tiểu Ni càng thở dài mạnh hơn: “Ba ơi, ba là Ảnh đế mà ba cũng không biết WeiBo có bao nhiêu nick ảo sao? Bình luận nhiều cũng có thể là do chương trình bỏ tiền mua đấy.”

Nói xong, cô nhóc lo lắng lắc đầu, ba làm Ảnh đế kiểu gì vậy, ngoài đóng phim ra chắc là cái gì cũng không biết.

Triệu Văn Lực: “… Thôi thôi thôi, mau làm việc đi.”

Hạ An An và Chu Ngôn Thiên lúc này đang giúp sắp xếp gian hàng, hôm nay có khá nhiều nhãn hiệu và đơn vị hợp tác đều có gian hàng riêng, trong đó có cả bệnh viện thú y mà bác sĩ Lâm làm việc.

Hai đứa trẻ đang giúp chuyển tờ rơi lên gian hàng, nghe thấy lời Triệu Tiểu Ni nói, Chu Ngôn Thiên nhịn không được nói với Hạ An An: “An An, cậu yên tâm đi, hôm nay Ngày hội mở cửa chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến.” Nói đến đây, cậu bé cảm thấy không thể nói trắng ra như vậy được, bèn ghé sát tai cô bé nói nhỏ: “Tối qua tớ xem trong nhóm chat cư dân của chúng ta, rất nhiều người nói đã nhận được vé, muốn đến ủng hộ đấy.”

Hạ An An khẽ giật mình, gật đầu hiểu ý.

Cũng đúng, chương trình chắc chắn sẽ ưu tiên phát vé cho cư dân ở gần đây, khu chung cư Hạnh Phúc là khu gần nhất, chỉ cần có vé, chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng đến.

Tuy nhiên, cô bé không lo lắng hôm nay sẽ không có ai đến, bởi vì chương trình “Cục cưng lang thang” mới chỉ bắt đầu phát sóng chưa lâu, trạm cứu hộ cũng mới được xây dựng, lần đầu tiên tổ chức Ngày hội mở cửa mà không có nhiều người đến cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần sẵn sàng kiên trì, nhất định sẽ có người nhìn thấy.

Ban đầu, khi cô bé và Chu Ngôn Thiên phát sóng trực tiếp cũng đâu có nhiều người xem đâu, cô bé vẫn hiểu rất rõ đạo lý tích tiểu thành đại.

Đang lúc mọi người còn đang bận rộn thì những vị khách đầu tiên đã đến.

Thực ra, thời gian mở cửa cho phép đối ngoại mà Ngày hội mở cửa công bố là từ mười giờ sáng, bây giờ còn chưa đến chín giờ, sao đã có khách đến rồi?

Hạ An An cũng tò mò nhìn ra cửa, chỉ cần một cái liếc mắt, cô bé đã chạy về phía cửa.

“Mẹ!”

Cô bé mừng rỡ lao vào vòng tay mẹ, hôm nay là thứ bảy, mẹ đúng là được nghỉ, nhưng cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay mẹ cũng sẽ đến, hơn nữa lúc ăn sáng, mẹ còn dặn dò cô bé phải chơi vui vẻ trong Ngày hội mở cửa, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cho thấy mẹ cũng sẽ đến.

Chuyện này khiến Hạ An An vui mừng khôn xiết.

Khoảnh khắc con gái chạy về phía mình, Hạ Thi Cát cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Cô không nói trước với con gái rằng mình sẽ đến, chủ yếu là muốn tạo bất ngờ cho con gái.

An An sau khi tham gia ghi hình chương trình “Cục cưng lang thang” đã thể hiện rất tốt, có được một lượng fan nhất định, lúc rảnh rỗi cô cũng dùng điện thoại xem con gái biểu hiện trong buổi phát sóng trực tiếp.

Phải nói là, một năm trở lại đây con gái cô có thể nói là tiến bộ vượt bậc, như biến thành một con người khác vậy.

Hôm nay là Ngày hội mở cửa, chương trình cũng đã sớm mời cô đến tham quan, Hạ Thi Cát tất nhiên phải đến, đây là nơi con gái trưởng thành, cô cũng muốn đến xem thử.

Nhậm Văn ở bên cạnh cười nói: “Chào An An, cháu giờ là ngôi sao nhí rồi đấy, cô Nhậm muốn gặp cháu cũng không dễ dàng gì đâu, may mà cô đã xin vé của mẹ cháu, hôm nay cũng đến xem cháu đây.”

Hạ An An ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào cô Nhậm ạ.”

Trong tay Nhậm Văn đang cầm dây xích, một con mèo lông xanh xám bước ra từ phía sau cô ấy.

Hạ An An: “Sơ Bát, sao em cũng đến đây vậy?”

Nhậm Văn cười nói: “Chủ của Sơ Bát hôm nay có việc phải ra ngoài, cô giúp chăm sóc nó, nên tiện thể mang nó theo luôn.”

Hạ An An nhìn sang bên cạnh, Chu Ngôn Thiên cũng đang trò chuyện với ba mẹ, chương trình cũng đã mời người nhà của cậu bé.

Bỗng nhiên trong đám đông có một trận xôn xao nhỏ, thì ra trong số những người đến tham quan có không ít người mang theo mèo, khi họ lần lượt bế những con mèo trong túi xách ra đã gây ra một phen xôn xao nho nhỏ.

Hạ Thi Cát cười nói: “An An, con qua đó xem thử xem, có phải những con mèo này trông quen quen không?”

Thực ra Hạ An An đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, Emi đang ôm Tiểu Ngoan trò chuyện với Thang Nhất Manh. Còn trong lòng Thang Nhất Manh đang ôm là một con mèo Cam.

“Đại Cát! Tiểu Ngoan!” Hạ An An mừng rỡ chạy tới.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.