Lúc này, Triệu Văn Lực đang lén lút ngồi xổm trong khu nuôi mèo, tay cầm điện thoại chụp ảnh. Mấy con mèo trong khu thấy anh ấy thì tỏ vẻ ghét bỏ.
Chỉ có Ma Đoàn là quấn người, mỗi lần gặp Triệu Văn Lực đều tỏ ra khá nhiệt tình.
Tom liếc mắt về phía cửa, nhìn về phía Bác Ca: “Lão Bác, tìm anh kìa.”
Ria mép Bác Ca giật giật: “Đừng gọi tôi là lão Bác! Người này sao kỳ lạ vậy?”
Viên Viên găng tay trắng vì bệnh đường ruột phải nhập viện, giờ đã xuất viện, có chút ghen tị nói: “Nghe nói mèo Maine Coon trời sinh đã được người ta yêu thích, người này hình như là nhân viên của trạm cứu hộ, nhìn là biết rất thích Bác Ca.”
Ma Đoàn khôn khéo nói: “Chị Viên Viên, chị nhất định cũng sẽ tìm được người nhận nuôi thích hợp thôi!”
Viên Viên thở dài: “Lần này chắc chị không còn cơ hội nữa rồi, lần trước ngày hội mở cửa chị đã bỏ lỡ, lúc chị quay lại thì ngày hội đã kết thúc. Chắc là lần này không được, chị đợi lần sau vậy.”
Cảnh tượng mấy con mèo trò chuyện được điện thoại của Triệu Văn Lực ghi lại, anh ấy vội vàng gửi cho Đường Oánh.
“Vợ ơi, em xem mấy con mèo đáng yêu chưa kìa, em đừng giận nữa mà ~~!”
Anh ấy hạ thấp giọng, bởi vì lúc này anh ấy đang dỗ dành vợ, giọng điệu còn mang theo chút nũng nịu.
Giọng điệu như vậy khác xa với hình tượng cứng rắn thường ngày của anh ấy, vậy nên cả người anh ấy có dáng vẻ như có tật giật mình.
“Chú Triệu!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2783152/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.