Phạm Lạc Lương sững sờ, bất giác nhìn về phía Tưởng Vũ Điền như cầu cứu.
Tưởng Vũ Điền cũng ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này, Chu Ngôn Thiên vẫn luôn đứng bên cạnh, vội vàng nói với hai huấn luyện viên: “Khoảng thời gian này, ngoài huấn luyện chó, chúng cháu còn huấn luyện cả mèo nữa. Thầy Tưởng, thầy Phạm, hai thầy có thể cho mèo một cơ hội được thể hiện không ạ? Chúng cháu có hai con mèo thể hiện rất tốt.”
Thật ra, Chu Ngôn Thiên muốn nói là có tổng cộng bốn con mèo đều thể hiện rất tốt, nhưng Nguyên Bảo vẫn chưa vào trạm cứu hộ, còn Đa Tể thì chắc chắn sẽ không làm mèo biên chế, nên cậu bé chỉ nói là có hai con.
Hai đứa trẻ đều rất đáng yêu, Phạm Lạc Lương cũng không nỡ từ chối, nghĩ đến hôm nay còn đang phát sóng trực tiếp cho cư dân mạng, bọn trẻ đã chuẩn bị rồi, cho dù cuối cùng không được chọn, cũng nên nể mặt bọn trẻ, cho mèo ra đi dạo một vòng, hành động như vậy cũng chẳng hại gì.
“Được rồi, nhưng các cháu phải hiểu rõ, đội cảnh sát chưa từng có tiền lệ tuyển mèo, cho dù chúng thể hiện tốt, cuối cùng rất có thể vẫn không được chọn.”
Hạ An An nói: “Không được chọn cũng không sao, chỉ cần cho mèo một cơ hội được ra sân là tốt rồi ạ.”
Phạm Lạc Lương gật đầu đồng ý, chuyện nhỏ này anh ấy vẫn có thể tự mình quyết định.
Vì vậy, Hạ An An và Chu Ngôn Thiên thả hai con mèo Trà Xanh và Trà Ô Long ra khỏi lồng.
Chu Ngôn Thiên cũng thả Đa Tể ra.
Phạm Lạc Lương nghi ngờ hỏi: “Không phải nói chỉ có hai con mèo sao? Sao lại có ba con?”
Chu Ngôn Thiên vội vàng giải thích: “Con này không phải là mèo dự thi, con này là… huấn luyện viên.”
Phạm Lạc Lương vẻ mặt khó hiểu: “Nó là huấn luyện viên?”
Hạ An An cũng giải thích: “Vâng, Đa Tể không chỉ là huấn luyện viên của hai con mèo này, mà còn là huấn luyện viên tổng của những con chó kia nữa.”
Phạm Lạc Lương: “…”
Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.
Anh ấy như thể xuyên không đến thế giới cổ tích, một con mèo lại là huấn luyện viên của những con mèo khác và một bầy chó, vậy thì… con mèo này hóa ra là… đồng nghiệp của anh?
Phạm Lạc Lương lắc đầu, muốn gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này.
Chắc chỉ là lời nói ngây thơ của trẻ con thôi.
[Hahahahaha, tôi biết mà! Một sự kiện quan trọng như vậy sao có thể thiếu Đa Tể được!]
[Hahahaha, thật không ngờ, An An và Tiểu Thiên lợi hại thật, lại có thể thuyết phục hai vị giám khảo cho mèo thi!]
[Đúng vậy, đúng vậy, nhất định phải cho Đa Tể lên hình nhiều hơn!]
[Háo hức quá, mèo nhất định sẽ giỏi hơn chó! Mèo đảng vui mừng!]
[Tôi đã nói rồi, chỉ có một suất biên chế cho mèo, thật sự là quá ít, Đa Tể cố lên!]
[Khoan đã, vừa rồi bọn họ nói gì vậy? Lên sân là Trà Xanh và Trà Ô Long, Đa Tể là… là huấn luyện viên?]
[Phụt, Đa Tể là huấn luyện viên, chẳng có gì sai cả!]
[Hình như Tiểu Thiên nói là, Đa Tể là huấn luyện viên của cả mèo và chó, wow, siêu ngầu!]
[Aaaaa, mong chờ quá, mèo nhất định phải cố lên!]
Lúc này trên bãi cỏ, Trà Xanh và Trà Ô Long đã sẵn sàng, hai con mèo nghiêm nghị, đều mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Đa Tể ngồi bên cạnh, nhìn hai con mèo, cũng mang vẻ mặt nghiêm nghị.
Phạm Lạc Lương không khỏi bật cười, ba con mèo này trông thật ra dáng, trên mặt như viết năm chữ “được huấn luyện bài bản”.
Anh ấy dẫn Trà Xanh đi trước, đi dạo một vòng nhỏ theo trình tự đã định, sau đó kiểm tra khả năng tập trung của nó.
Điều khiến Phạm Lạc Lương hoàn toàn không ngờ là Trà Xanh có khả năng tập trung rất cao, anh ấy thậm chí còn dạy trực tiếp cho nó một vài mệnh lệnh đơn giản, Trà Xanh cũng nắm bắt được rất nhanh.
“Kỳ lạ…”
Phạm Lạc Lương lẩm bẩm.
Khâu cuối cùng là kiểm tra khả năng tha đồ của mèo, khỏi phải nói, đây chính là sở trường của mèo, quả bóng trong tay Phạm Lạc Lương vừa bay ra, Trà Xanh lập tức bay theo, sau đó với tốc độ cực nhanh và khả năng nhảy siêu phàm đã chụp được quả bóng, chạy một mạch về, đặt quả bóng dưới chân Phạm Lạc Lương.
Khoảnh khắc đó, Phạm Lạc Lương cảm thấy mình như đang mơ, như thể trước mặt không phải là mèo, mà là một con chó nghiệp vụ đã được huấn luyện một hai năm.
“Chuyện này…” Phạm Lạc Lương nhất thời có chút hoang mang.
Nhìn sang Trà Ô Long, nó càng khiến anh ấy kinh ngạc hơn, vừa rồi lúc huấn luyện Trà Xanh, mỗi mệnh lệnh ít nhất phải lặp lại ba bốn lần nó mới học được, còn Trà Ô Long thì trực tiếp biết luôn, như thể vừa rồi lúc anh ấy dạy Trà Xanh thì nó đã học lỏm được rồi.
Phạm Lạc Lương cảm thấy cả người mình như muốn nổ tung.
Chuyện này… hhông đúng.
Nếu mèo thật sự dễ huấn luyện như vậy, thì đội cảnh sát không thể nào chưa từng chọn mèo.
Đúng vậy, những con mèo mà anh ấy tiếp xúc thường ngày, quả thực là mèo mười cân thì chín cân là thịt và xương, còn lại một cân là khinh thường con người, sao có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh ấy như vậy chứ?
Anh ấy thử đi thử lại, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, hai con mèo này không chỉ thông minh, tính tình ổn định, mà còn rất nghe lời, có khả năng thực thi mệnh lệnh cực cao.
Cho dù là khía cạnh nào, cũng đều vượt trội hơn rất nhiều con chó vừa rồi.
“Thật không thể tin được…” Sau khi kết thúc, Phạm Lạc Lương không khỏi tìm Tưởng Vũ Điền để nói chuyện.
Tưởng Vũ Điền mỉm cười: “Thật ra, vừa rồi lúc anh dạy mệnh lệnh, Đa Tể ở bên cạnh đã phiên dịch cho hai con mèo đó rồi.”
Phạm Lạc Lương sững sờ: “Phiên dịch?”
“Đúng vậy, anh không để ý sao, tôi thấy rõ ràng, Đa Tể tuy không mở miệng nhiều, nhưng mỗi lần nó mở miệng, hai con mèo đó lập tức nhanh chóng học được, tôi đoán Đa Tể thật sự có thể hiểu được anh nói gì, sau đó dùng tiếng mèo để phiên dịch.”
“À…” Phạm Lạc Lương hoàn toàn ngây người.
Mèo hóa ra lại thông minh như vậy, lại còn biết phối hợp với nhau, mà điều thần kỳ nhất là, chúng lại có thể được huấn luyện, những con mèo khác có lẽ không được, nhưng hai con mèo này nói không chừng thật sự có thể.
“Hay là những bài kiểm tra sau anh cũng cho hai con mèo này tham gia?” Tưởng Vũ Điền thăm dò hỏi.
Tuy nói hôm nay hai người bọn họ đều là giám khảo, nhưng anh ấy chỉ là có quan hệ hợp tác với đội cảnh sát, Phạm Lạc Lương mới là người có tiếng nói.
“Chuyện này thật sự quá đột ngột, những hạng mục kiểm tra đã sắp xếp trước đó, đều chỉ có phần của chó, hơn nữa, số lượng biên chế cũng có hạn, mèo trước đó đã định chỉ có một suất linh vật, theo lý mà nói, cũng không cần thiết phải tham gia những hạng mục sau…” Phạm Lạc Lương nói đến đây, Tưởng Vũ Điền còn tưởng là hết hy vọng rồi, không ngờ Phạm Lạc Lương lại nói tiếp: “Nhưng mà hai con mèo này thể hiện thật sự rất tốt, hay là vậy đi, tôi đi thương lượng với Đội trưởng Vương một chút, sau đó xin ý kiến cấp trên.”
“Tốt tốt tốt, vậy thì làm phiền anh rồi.”
Tưởng Vũ Điền thở phào nhẹ nhõm, có thể xin ý kiến cấp trên, tuy rằng chuyện vẫn chưa ngã ngũ, nhưng ít ra cũng có chút hy vọng.
Nhân lúc aanh ấy đi thương lượng, Tưởng Vũ Điền đi đến bên cạnh nói với hai đứa trẻ Hạ An An và Chu Ngôn Thiên: “Hai đứa giỏi thật đấy, mèo khó huấn luyện như vậy, vậy mà cũng có thể được hai đứa huấn luyện thành ra thế này.”
Chu Ngôn Thiên nói: “Đều là nhờ An An cả, mèo rất thân thiết với An An, An An nói gì chúng nó cũng nghe.”
Tưởng Vũ Điền tán thưởng gật đầu: “Giỏi lắm, An An nói không chừng sau này có thể trở thành đồng nghiệp của chú đấy, hahaha.”
Hạ An An lại nói: “Thật ra không phải cháu huấn luyện, là mèo tự muốn được huấn luyện.”
Tưởng Vũ Điền cũng không để tâm đến câu nói này của cô bé.
Vừa rồi, màn thể hiện của hai con mèo anh ấy đều nhìn thấy rõ, nói là không có ai huấn luyện cẩn thận thì anh ấy không tin.
Tuy nhiên, Hạ An An nói là sự thật, bầy mèo rất coi trọng đợt tuyển chọn biên chế lần này, cô bé có thể nhìn thấy từ trong hoạt hình, lũ mèo thỉnh thoảng còn đến nhà Sơ Bát xem phim tài liệu về huấn luyện chó, sau đó lại đến trạm cứu hộ để huấn luyện chó, còn bản thân chúng thì cũng luyện tập rất chăm chỉ.
Những điều này không phải là do cô bé có thể huấn luyện được.
Cũng chính vì thấy lũ mèo đều nỗ lực như vậy, nên hôm nay cô bé nhất định phải giành lấy cho chúng một cơ hội được ra sân.
Phạm Lạc Lương sau khi thương lượng với Đội trưởng Vương, cuối cùng quyết định, tạm thời gác lại vấn đề số lượng biên chế, trước tiên xem xét màn thể hiện của lũ mèo trong những hạng mục kiểm tra tiếp theo rồi mới quyết định.
Tuy rằng không thể trực tiếp cho thêm suất, nhưng chỉ cần có thể cho cơ hội được đánh giá công bằng, thì đối với mèo mà nói đã là gỡ lại được một ván rồi.
Hạ An An vội vàng báo tin vui này cho Đa Tể và các bạn.
Vẻ mặt Đa Tể vẫn rất nghiêm túc, dường như đối với kết quả này không hề bất ngờ, cũng không hài lòng.
Nó quay đầu lại nói với Trà Xanh và Trà Ô Long: “Lần này vinh dự của bầy mèo đều đặt trên vai hai đứa, những bài kiểm tra tiếp theo, chỉ được thành công, không được phép thất bại!”
Hai con mèo cũng mang vẻ mặt như đánh đại địch, đều ngồi thẳng lưng.
“Meo!”
Chúng biết rõ hơn ai hết trong nhóm mèo của mình có rất nhiều thành viên tài giỏi. Chính nhờ may mắn được ở trạm cứu hộ mà chúng mới có cơ hội thực hiện nhiệm vụ này. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của chúng.
Chúng nó nhất định phải cho những kẻ coi thường mèo kia thấy, mèo thật ra chỉ là không muốn làm, chỉ cần muốn làm, thì không có gì là không làm được.
Các vị khách mời và khán giả có mặt tại hiện trường đều bị cảnh tượng này thu hút.
Triệu Tiểu Ni hét lên: “Wow, vừa rồi quyết định rồi sao? Những hạng mục tiếp theo Trà Xanh và Trà Ô Long cũng được tham gia ạ?”
Từ Dĩ Chiêu tính cách thường ngày khá trầm lặng, lúc này cũng hồi hộp thay cho lũ mèo: “Thật đấy! Anh vừa nghe nói!”
Quý Hựu Vũ cực kỳ kích động: “Thật sao? Trời ơi! Bọn nó làm được rồi, Tiểu Thiên và An An cũng làm được rồi!”
Triệu Văn Lực cũng cảm thấy khó tin: “Trước đó chúng ta không phải đã năn nỉ đạo diễn Tần mấy lần sao, đạo diễn Tần đều nói chuyện này không thể thương lượng, không ngờ hai đứa nhỏ lại không bỏ cuộc, vẫn luôn huấn luyện hai con mèo này, thật không ngờ, bọn chúng thật sự có thể khiến cấp trên nhượng bộ!”
Nhân viên công tác mặc áo ghi lê nhỏ cho những con mèo và con chó tham gia vòng kiểm tra tiếp theo, trên áo ghi lê có số báo danh.
Một màn khiến cư dân mạng kinh ngạc đã xảy ra, nhân viên công tác lại mặc cho Trà Xanh và Trà Ô Long chiếc áo ghi lê cỡ nhỏ nhất.
[Trời ơi! Vậy là bọn nó vừa rồi đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi đúng không?]
[Aaaaa tuyệt vời! An An thật sự làm được rồi! Đa Tể cũng thật sự làm được rồi!]
[Mèo giỏi quá! Dùng hành động thiết thực để giành lấy tấm vé vào vòng trong, lúc trước ai nói gì nhỉ? Chỉ cho mèo một suất linh vật, lúc đó tôi đã nghĩ, Đa Tể mà biết được chắc chắn sẽ tức giận, không ngờ bọn nó bực mình, lại tự mình luyện tập để vào vòng trong!]
[Aaaaa, tôi đặt cược mèo thắng! Đội mèo nhất định thắng!]
[Đảng chó tỏ vẻ không phục, cấu tạo cơ thể và tính cách của mèo vẫn không thích hợp với công việc của cảnh khuyển, mèo quá tùy hứng, chưa chắc đã nghe lời.]
[Chính là do định kiến của những người như các cậu mới khiến mèo ngay từ đầu đã mất đi cơ hội, lần này mèo coi như là dùng hành động thiết thực của mình để phá bỏ những định kiến của con người đối với mèo.]
[Mong chờ mong chờ, không biết những vòng sau bọn nó sẽ thể hiện như thế nào đây!]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.