Sau khi đồng ý với yêu cầu của ban tổ chức cuộc thi, Hạ An An dẫn Đa Tể đến khu vực chuẩn bị bên lề sân.
Mọi nhất cử nhất động của cô bé đều được khán giả theo dõi, từ khán đài đến hàng ghế đầu. Chỉ một sự thay đổi nhỏ này thôi cũng đủ khiến khán giả phấn khích.
“Đúng đúng đúng, nên sắp xếp cho An An và Đa Tể ngồi hàng ghế đầu.”
“Hahahaha, ban tổ chức thật chu đáo, biết mọi người muốn quay video ngắn, lúc nãy hai bạn ấy ngồi xa quá, làm sao quay được, điều chỉnh thế này là vừa đẹp.”
“An An, chỗ này còn chỗ, hay là ngồi cạnh tôi luôn đi?”
“Đa Tể, lại đây ngồi lên đùi tôi này! Hahahaha!”
Âm nhạc sôi động vang lên, một nhóm các chàng trai cô gái trẻ trung tràn sức sống chạy ra, nhảy theo điệu nhạc. Điều đặc biệt là điệu nhảy này kết hợp giữa street dance và ném đĩa bay, trong lúc nhảy, họ còn ném đĩa bay cho nhau.
Vũ đạo được dàn dựng vô cùng công phu, khiến người xem hoa cả mắt, đĩa bay bay tứ tung, tưởng chừng như sẽ bị rơi, nhưng các vũ công đều dễ dàng bắt được.
Ở phần sau của bài nhảy, có thêm nhiều con chó tham gia, chúng cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, phối hợp với động tác của các vũ công, khi thì nhảy lên, lúc lại lăn lộn, khiến cả khán đài tan chảy.
Màn trình diễn kết thúc bằng việc các vũ công ném đĩa bay, tất cả các con chó đều bắt được. Âm nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài.
Lúc nãy, khi các con chó trên sân biểu diễn, Đa Tể đã theo dõi rất chăm chú, dường như đang suy nghĩ xem khi đến lượt mình thì phải làm như thế nào.
Đang lúc nó còn đang suy nghĩ, Hạ An An xoa đầu nó nói: “Lát nữa chúng ta chơi theo nhịp điệu như lúc trước huấn luyện Nựu Nựu nhé, chơi ba lần được không? Lần đầu tiên chịsẽ ném gần một chút, hai lần sau sẽ ném xa hơn.”
“Meo ~~”
Cái này đơn giản, quá dễ dàng.
Đa Tể ra vẻ màn trình diễn này chẳng có gì khó khăn, nó không nhịn được ngáp một cái, rồi lại cố gắng nhịn lại, bởi vì nó phát hiện ra có người đang cầm điện thoại chĩa về phía nó và Hạ An An, hình như đang chụp ảnh hoặc quay video.
Thật phiền phức, lúc nào cũng phải chú ý hình tượng.
Sau khi các vũ công và động vật biểu diễn rời khỏi sân khấu, khán giả đều nghĩ rằng cuộc thi sắp chính thức bắt đầu.
Nhiều khán giả chuẩn bị đứng dậy đi vệ sinh, để tránh bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khi cuộc thi bắt đầu.
Nhưng họ vừa mới đứng dậy, MC đã nhiệt tình giới thiệu: “Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, ban tổ chức đã dành tặng cho khán giả một bất ngờ lớn, chắc chắn mọi người sẽ không muốn bỏ lỡ đâu…”
Nghe vậy, những khán giả đang đứng dậy đều dừng lại, tò mò không biết bất ngờ đó là gì.
“Hôm nay, ngoài các thí sinh và động vật tham gia cuộc thi, mọi người cũng đã thấy, đoàn làm chương trình “Cục cưng lang thang” cũng đã đến đây, trong đó có cô bé được yêu thích nhất – Hạ An An và chú mèo Cam thần kỳ – Đa Tể!”
Khán giả không ngờ MC lại nhắc đến tên của An An và Đa Tể, những người vừa mới đứng dậy lập tức quyết định quay trở lại chỗ ngồi. Đã nhắc đến An An và Đa Tể rồi, thì không thể nào đi vệ sinh được nữa, có nhịn cũng phải nghe tiếp.
[Trời ơi, kích thích thế, MC định làm gì đây?]
[Gây chuyện gây chuyện gây chuyện! Hahahaha, ý của MC là muốn cho An An và Đa Tể ra giữa sân khấu sao?]
[Wow, tôi đoán là sẽ cho An An dắt Đa Tể lên sân khấu phỏng vấn ngắn thôi.]
[Trời ơi! MC thật tinh tế! Sao anh ấy biết chúng ta muốn xem cái này chứ!]
[Hahahaha, mong chờ quá! Thật sự rất mong chờ.]
“Xin mời bạn nhỏ Hạ An An và chú mèo Đa Tể!”
Khán giả phấn khích vỗ tay rầm rộ, không ai ngờ MC lại thực sự mời Hạ An An và Đa Tể lên sân khấu. Mọi người lúc này mới chợt nhận ra, hóa ra lúc nãy An An dắt Đa Tể ngồi hàng ghế đầu là vì sắp lên sân khấu!
“Aaaaaaaa!”
“An An! Mẹ yêu con!”
“Là Đa Tể! Thật sự là Đa Tể! Aaaaa đáng yêu quá!”
“Cô bé dắt mèo lên sân khấu đáng yêu quá aaaa!”
“Khoan đã, mọi người xem kìa, nhân viên công tác bên cạnh đang cầm đĩa bay!”
“Á á á, nhân viên đưa đĩa bay cho Hạ An An rồi! Trời ơi, định làm gì đây?”
Hạ An An vừa mới dắt Đa Tể đi được hai bước, tiếng hét, tiếng reo hò của khán giả đã lên đến đỉnh điểm.
Đa Tể không nhịn được lấy chân dụi dụi tai, ồn ào quá.
Hạ An An nhận lấy chiếc đĩa bay từ tay nhân viên bên cạnh, đưa cho Đa Tể xem qua, rồi tự mình ước lượng trọng lượng, nói với nó: “Nặng hơn cái chúng ta thường luyện tập một chút, nhưng không nặng hơn là bao.”
Đa Tể ra vẻ tự tin.
Một người một mèo tiếp tục đi về phía trước một đoạn, khi đến cạnh sân thi đấu chính thức, Đa Tể chạy lên trước hai bước, Hạ An An lập tức ném chiếc đĩa bay ra.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều sững người.
Cái gì?
Vậy là An An và Đa Tể định biểu diễn bắt đĩa bay sao!?
Đa Tể chạy một đoạn, ngoái đầu nhìn lại, căn cứ vào vị trí của đĩa bay để điều chỉnh bước chân, sau đó dễ dàng bắt được chiếc đĩa bay.
Sau đó, nó ngậm đĩa bay, thong dong quay trở lại bên cạnh Hạ An An, đặt chiếc đĩa bay xuống chân cô bé.
“Lại nào.”
Hạ An An nói.
Trong lúc khán giả còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Hạ An An lại ném chiếc đĩa bay ra, lần này tốc độ của đĩa bay rõ ràng nhanh hơn nhiều. Đa Tể tăng tốc, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, sau đó bật nhảy lên trước, bắt được chiếc đĩa bay giữa không trung, tiếp đất một cách vững vàng.
Tiếp theo là lượt thứ ba.
Lần này, sau khi đặt đĩa bay xuống, Đa Tể lập tức lao ra, chạy về phía trước một đoạn, Hạ An An mới lấy sức ném chiếc đĩa bay ra ngoài.
Tiếng hô kinh ngạc của khán giả vang lên khắp khán đài.
Tuy Hạ An An còn nhỏ, sức lực không lớn, nhưng khoảng thời gian này cô bé cũng đã luyện tập được kỹ thuật ném đĩa bay khá tốt, vì vậy chiếc đĩa bay bay được một khoảng cách khá xa.
Mọi người đều thót tim thay cho Đa Tể, chỉ có Chu Ngôn Thiên và Nựu Nựu là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Tuy Đa Tể chỉ là một con mèo, nhưng nó lại là thầy khai sáng cho Nựu Nựu, rất nhiều kỹ thuật bật nhảy của Nựu Nựu đều là học được từ Đa Tể và Nguyên Bảo.
Chu Ngôn Thiên cũng không hề lo lắng, bởi vì cậu bé biết rõ sự ăn ý giữa Hạ An An và Đa Tể, cộng thêm khả năng bật nhảy thần sầu của Đa Tể, độ khó này vốn dĩ chẳng là gì.
Khán đài bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều nín thở, dán mắt vào chiếc đĩa bay đang xoay tròn trên không trung.
Đa Tể đã tính toán kỹ quỹ đạo bay của đĩa bay, nó bất ngờ bật nhảy lên trước.
“A! Không thể nào, nhảy sớm quá rồi!”
“Ôi, tiếc quá, lần này chắc chắn là không bắt được rồi.”
“Cao quá, nhảy sớm quá aaaaa!”
Ngay khi mọi người nghĩ rằng Đa Tể không thể bắt được, con mèo này lại nhảy lên một độ cao khó tin, trực tiếp chặn đứng chiếc đĩa bay đang bay với tốc độ cao, trong quá trình tiếp đất còn trình diễn thêm một vòng xoay người trên không, sau đó điều chỉnh tư thế, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng.
[Trời ơi!!!]
[Ôi trời ơi!!! Đây chính là thực lực của bậc Đế vương sao?]
[Huhuhu, sao có thể giỏi đến thế!]
[Vừa nãy tôi hồi hộp đến mức mồ hôi tay ra đầy, cứ tưởng Đa Tể không bắt được chứ! Là tôi đã đánh giá thấp nó rồi!]
[Tôi xem mà sững người luôn!]
[À… Nhắc mọi người, có thể thở lại rồi đấy. Tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi!]
[Sao lại có con mèo con lợi hại đến vậy aaaa!]
[Bây giờ tôi chạy đến hiện trường bắt cóc mèo có kịp không huhuhu…]
[Quan trọng là sự phối hợp giữa Đa Tể và An An thật sự quá ăn ý! Hai bạn nhỏ rất tin tưởng lẫn nhau, Hạ An An ném thế nào, xa gần cao thấp Đa Tể đều bắt được.]
[Vừa nãy tôi phát hiện ra một chi tiết, trước khi lên sân khấu, An An hình như có nói gì đó với Đa Tể, chắc chắn là đã bàn bạc trước rồi. Huhu hai bạn nhỏ này đáng yêu quá!]
Hạ An An và Đa Tể hoàn thành xong nhiệm vụ biểu diễn, đối mặt với tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, hai đứa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thong dong trở về chỗ ngồi.
Quý Hựu Vũ nhịn không được ôm chầm lấy Đa Tể: “Nhóc này, sao em có thể lợi hại như vậy chứ! Quá ngầu luôn!”
Triệu Văn Lực và Lâm Giai cũng xúm lại, không nhịn được kích động mà xoa đầu Đa Tể.
“Meoo!” Đa Tể khó chịu gạt phắt những bàn tay đang sờ mó trên người mình, phát ra tiếng kêu gào phản đối.
Nhưng sự phản đối của nó vô hiệu, ai bảo nó vừa rồi biểu diễn xuất sắc quá cơ chứ.
Đám trẻ cũng vây quanh Hạ An An, Triệu Tiểu Ni đầy mặt ngưỡng mộ: “An An, chị cũng muốn học ném đĩa bay quá. Em nói xem, sau này khi nào Bác Ca về nhà chị, nó có thể học được cách bắt đĩa bay không?”
Hạ An An suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Bắt đĩa bay không phải là kỹ năng bình thường, Đa Tể cũng không phải là con mèo bình thường, trong cả đàn mèo, chỉ có Nguyên Bảo là có thể bắt được đĩa bay giống như Đa Tể.
Bác Ca thì to con như vậy, chắc là không được đâu.
Triệu Tiểu Ni thở dài: “Haiz, giá mà Đa Tể cũng có thể đến nhà chị chơi thì tốt biết mấy.”
Chu Ngôn Thiên cười nói: “Chắc bây giờ cả khán đài đều nghĩ như vậy đấy.”
Nói xong, lũ trẻ đều bật cười.
Lúc này, Hạ An An nhìn thấy từ xa Khương Vi đang vẫy tay với mình, hình như đang chúc mừng cô bé biểu diễn thành công.
Hạ An An suy nghĩ một chút, đi đến trước mặt đạo diễn Tần Khắc nói: “Bác Tần ơi, cháu có thể dẫn Đa Tể đến khu vực thí sinh một lát được không? Nựu Nựu và chị Khương Vi sắp lên sân khấu rồi, cháu muốn đến cổ vũ cho bọn họ.”
Lúc này, Tần Khắc đang rất vui, đương nhiên là đồng ý ngay, lập tức bảo Thạch Thanh Trạch đích thân dẫn An An xuống khán đài.
Hạ An An làm như vậy cũng là để giải vây cho Đa Tể, tránh cho nó bị sờ mó đến phát điên trên ghế ngồi.
Lúc này, ở khu vực thí sinh, các thí sinh sắp thi đấu nhìn thấy Hạ An An đi tới, cũng đều rối rít đứng dậy.
“An An, vừa rồi cháu và Đa Tể biểu diễn tuyệt vời quá!”
“Đúng vậy, quả thực là trình độ của vận động viên chuyên nghiệp, nói thật, con chó của tôi huấn luyện còn chưa bằng trình độ của Đa Tể đâu! Thật xấu hổ.”
“An An, thật ra cháu có thể dẫn Đa Tể đi thi đấu luôn đấy.”
Không ngờ, không chỉ khán giả, mà ngay cả các vận động viên chuyên nghiệp cũng dành lời khen ngợi cho màn trình diễn vừa rồi của Hạ An An và Đa Tể.
Hạ An An đi đến trước mặt Khương Vi, định mở miệng nói chuyện, thì lại thấy Khương Vi vốn đang ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng dậy.
Tất cả mọi người chú ý đến động tĩnh bên này đều ngạc nhiên.
Vừa rồi Khương Vi ngồi, không ai nhìn thấy chi tiết chân của cô ấy.
Lúc này, cô ấy đứng dậy, còn bước về phía trước hai bước.
Tuy vẫn còn hơi khó khăn, nhưng cô ấy đã thực sự dựa vào đôi chân của mình bước về phía Hạ An An hai bước.
Hạ An An cũng giật mình, theo bản năng nhìn về phía chân phải của cô ấy.
Lần trước gặp Khương Vi, cô ấy ngồi trên xe lăn, ống quần phải trống rỗng, vậy mà hôm nay đã có thể đứng dậy đi lại được rồi!
Khương Vi có chút đắc ý cười nói: “An An, em không ngờ phải không, sau lần trước nhận nuôi Nựu Nựu, chị lập tức tranh thủ thời gian ở bệnh viện tập vật lý trị liệu, hai tháng nay, chị vì muốn đeo được chân giả tham gia cuộc thi mà đã phải cố gắng rất nhiều, chị cảm thấy còn khó khăn hơn cả lúc trước tập luyện. Nhưng mà chị đã làm được!”
Mỗi lần tập vật lý trị liệu đến mức nhịn không được rơi nước mắt, Khương Vi đều vô số lần tưởng tượng đến khoảnh khắc mình đeo chân giả đứng trên sân đấu.
Giờ phút này, cô ấy đã đứng dậy rồi, tuy vẫn còn rất đau, tuy hiện tại cô ấy vẫn chưa thể kiên trì quá lâu, nhưng cô ấy đã thực sự làm được!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.