Nghe con trai nói vậy, sắc mặt Từ Khang lập tức tối sầm.
Ông ta thầm nghĩ, Từ Dĩ Chiêu còn là trẻ con, lời nói của trẻ con không thể tin được. Ông ta không chỉ là quản lý của Tiểu Chiêu, mà còn là người giám hộ của cậu. Quay đầu ông ta sẽ đi thương lượng với tổ chương trình, cắt bỏ đoạn này đi, chắc là không khó lắm.
Dù sao thì đoạn này cũng liên quan đến sự phát triển tương lai của Tiểu Chiêu.
Ông ta vẫn cảm thấy những lời Từ Dĩ Chiêu nói với mình trước đó chỉ là trẻ con nhất thời bốc đồng, dỗ dành một chút là được.
Ông ta vừa định đứng dậy đi thương lượng với tổ chương trình thì người quay phim lại hỏi: “Tiểu Chiêu, nếu cháu không muốn làm diễn viên, không muốn làm nghệ sĩ thì cháu muốn làm gì?”
Từ Khang đã không kịp ngăn cản câu trả lời của Tiểu Chiêu nữa, ông ta nghe thấy Từ Dĩ Chiêu nói: “Cháu muốn đi học. Cháu muốn được trở thành một học sinh tiểu học như bạn bè đồng trang lứa.”
“Được rồi, đủ rồi. Không cần hỏi nữa.” Từ Khang thô bạo ngắt lời.
Từ Dĩ Chiêu nhìn ba mình: “Ý ba là sao? Ba đã đồng ý với con rồi mà?”
Từ Khang vội vàng điều chỉnh nét mặt, cười gượng gạo: “Sau Tiểu Chiêu còn nhiều người phải phỏng vấn, chúng ta nói về chương trình trước đã.”
Từ Dĩ Chiêu khẽ cau mày, nhưng khi nhìn thấy chiếc flycam trên đầu, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra, Đa Tể đến bên cạnh nó là vì cái này!
Từ Dĩ Chiêu lại nhìn về một hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-khach-san-meo-tho-nhi-te/2784934/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.