🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hanna là một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi, cô ấy cũng là một hướng dẫn viên du lịch của thị trấn.

Vì con gái không có ai chăm sóc, cô ấy bèn đưa con gái đi làm cùng, may mà công ty du lịch cũng không gây khó dễ gì cho cô ấy.

Hôm nay, cô ấy tiếp đón một đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc, cô ấy biết một chút tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, vì vậy cô ấy được giao nhiệm vụ dẫn đoàn này.

“Chúng ta sắp đi cáp treo Rüdesheim, trong quá trình di chuyển, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp hai bên bờ sông Rhine…”

Con mèo Lai Nhân đang lim dim phơi nắng ở một bên bỗng chú ý đến giọng nói này, nó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bé gái đang đi trong đoàn du khách, cô bé mặc một chiếc váy hoa nhỏ, đôi mắt to tròn và sáng ngời.

Lai Nhân không chút do dự, lập tức trà trộn vào đoàn du khách. Cabin cáp treo khá nhỏ, sau khi khởi động, Hanna mới phát hiện ra có một con mèo trắng đang nằm bên chân con gái mình.

“Ôi chao, mèo của ai đây? Sao lại lên cáp treo cùng chúng ta thế này?”

Cô con gái vỗ vỗ vào chân mình, Lai Nhân lập tức nhảy lên ghế, cẩn thận nằm gọn trên đùi cô bé.

“Trước đây là của ai thì con không biết, nhưng bây giờ nó là của con rồi.”

Cô con gái tự hào tuyên bố.

“Meo.” Lai Nhân kêu lên một tiếng phụ họa, dường như đang nói đúng vậy.

“Vậy con trông chừng nó cẩn thận nhé, đông người như vậy, đừng để nó đi lạc.” Hanna cũng rất yêu thương con gái, sợ rằng khi lên núi, mèo con sẽ đi lạc và không thể xuống núi cùng, sẽ rất nguy hiểm, nên dặn dò con gái phải chăm sóc nó cẩn thận.

Vì vậy, ngày hôm đó, cô bé Tina đã đưa Lai Nhân đi chơi khắp nơi trong thị trấn, đưa nó đi cáp treo, tham quan vườn nho, và còn đưa nó đến nhà thờ trong thị trấn để nghe dàn hợp xướng tập dượt.

Lai Nhân còn chụp ảnh chung với đoàn khách du lịch lớn tuổi đến từ Trung Quốc, khiến các ông bà trong đoàn đều yêu mến nó.

“Ôi chao, mèo con ở Đức cũng dễ thương thật đấy.”

“Mọi người có phát hiện ra, nó dường như có phản ứng với tiếng Trung hay không?”

“Có lẽ là do hướng dẫn viên nói được một chút tiếng Trung, nên con mèo cũng quen nghe rồi.”

“Nó lên hình đẹp thật đấy!”

Mọi người cùng nhau vui chơi cả ngày, sau khi kết thúc công việc, Hanna đưa con gái và con mèo trắng về nhà.

Cứ tưởng Lai Nhân sẽ về nhà cùng hai mẹ con, nhưng nó lại tạm biệt họ và đi về hướng khác.

“Này, Tiểu Bạch, cậu thật sự không về nhà với tớ sao?” Tina lưu luyến hỏi.

“Meo…” Tiếng kêu của Lai Nhân rất mềm mại, nhưng bước chân rời đi vẫn không hề dừng lại.

“Vậy… Được rồi, Tiểu Bạch, sau này cậu phải đến thăm tớ đấy nhé, nhà tớ ở đằng kia kìa, cậu nhìn xem, chính là căn nhà màu trắng đó.”

Hôm đó, Lai Nhân trở về nhà với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Điều này khiến Quý Hựu Vũ tan ca về nhà không khỏi chạnh lòng: “Lai Nhân bé bỏng của ba, con đúng là một cô mèo đỏng đảnh mà, đến Đức lâu như vậy rồi, sao con vẫn chưa quen đất quen nước vậy? Ngày mai ba được nghỉ, ba định đưa con đi dạo quanh đây, chúng ta đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi chơi đâu cả.”

Lai Nhân mệt mỏi đến mức không buồn ngẩng đầu lên, đi dạo quanh đây? Anh muốn đi thì tự đi, tôi mệt rồi.

Vì vậy, sau đó, cứ khi Quý Hựu Vũ đi làm, lịch trình của Lai Nhân lại được sắp xếp kín mít.

Buổi sáng đi dạo công viên cùng bà cụ và con chó Corgi của bà ấy, buổi trưa đến quán cà phê, cô họa sĩ mỗi ngày đều chuẩn bị cho nó những chiếc bánh cá ngon tuyệt, buổi chiều nó sẽ đi dọc bờ sông Rhine một vòng, sau đó ghé qua căn nhà màu trắng của Tina thăm cô bé và mẹ cô bé, tất nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ được ăn một hai thanh snack cho mèo. Đến bữa tối, nó sẽ hơi phân vân, thỉnh thoảng thì về nhà ăn, thỉnh thoảng lại đến nhà bà cụ tranh giành xương với con chó Corgi.

Một hôm, sau khi Quý Hựu Vũ kết thúc buổi tập luyện, nghệ sĩ violin chính Leon thần bí nói: “Hôm nay tôi không thể đi uống rượu với mọi người được.”

Quý Hựu Vũ thuận miệng hỏi: “Sao thế, anh có bạn gái rồi à?”

“Không! Còn tuyệt vời hơn cả bạn gái, tôi nuôi mèo rồi!” Leon hào hứng đến mức mặt đỏ bừng.

Quý Hựu Vũ bật cười, trước đây, ngày nào anh cũng không tham gia hoạt động ăn tối và uống rượu ở quán bar sau giờ làm việc của dàn nhạc, bị mọi người đem ra trêu chọc, đặc biệt là Leon, bây giờ anh ta cũng nuôi mèo rồi, cuối cùng cũng giống anh rồi.

“Nói cho cậu nghe, con mèo này đẹp lắm, toàn thân trắng muốt, đặc biệt là đôi mắt, đẹp vô cùng! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nó đang nằm rất ung dung trước cửa nhà tôi, tôi cảm thấy đây là món quà mà Chúa ban tặng, vậy nên tôi đặt tên cho nó là Angel…” Leon thao thao bất tuyệt khi nhắc đến con mèo mà anh ta mới nuôi.

Quý Hựu Vũ nghe xong muốn trợn trắng mắt, mèo trắng?

Liệu có con mèo trắng nào đẹp hơn Lai Nhân của anh sao?

“Có ảnh không?” Quý Hựu Vũ không nhịn được ngắt lời Leon.

“Hả, tôi chưa kịp chụp, tôi vội vàng đến dàn nhạc tập luyện mà, nhưng nó đã đến nhà tôi rồi, tôi đã mua tạm cho nó một hộp pate cho mèo, hy vọng nó ăn được.”

“Được rồi, lần sau cho tôi xem ảnh Angel của cậu, video cũng được.”

“Không thành vấn đề! Tôi đảm bảo, cậu chưa bao giờ nhìn thấy con mèo nào đẹp như vậy!”

“Hừ hừ, chuyện đó thì chưa chắc.”

Quý Hựu Vũ trở về nhà, nhìn thấy Lai Nhân đang ngủ ngon lành, thầm nghĩ, ngày nào đó sẽ đưa Lai Nhân đến dàn nhạc chơi, để Leon được mở mang tầm mắt, đây mới là con mèo trắng đẹp nhất thế giới!

Lai Nhân ợ một cái trong mơ, gần đây ăn hơi nhiều, nó béo lên rồi…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.