Vương Tử Hoàn nghe nói cậu muốn giết một người, đầu liền vù một tiếng.
Lại nhìn thứ trên vai, cả người Vương Tử Hoàn đều cứng, “Anh không phải muốn giết một người, anh là muốn giết một mảng đi!”
Tần Linh cười với cậu ta, không giải thích, đặt người giấy vào giữa hai viên gạch, bắt đầu rót linh khí vào pháo.
Hệ thống cũng nhắc cậu rằng sẽ mất ít nhất ba đến năm phút để làm đầy. Không nghĩ tới, Tần Linh chỉ dùng chưa tới một phút đã lấp đầy linh khí, liền ấn nút phóng lên người giấy đặt giữa hai viên gạch.
Người bình thường cái gì đều không thấy, thế nhưng người theo nghề này xa xa có thể nhìn thấy, kèm theo một tiếng vang ầm ầm, một đạo linh lực tinh khiết tạo thành cường quang, thổi đi hơn một nghìn mét.
Dọc theo con đường, tất cả năng lượng tiêu cực có hại cho sinh hoạt người, đen, đỏ … đều tan tành và biến mất giữa trời và đất.
Ngay sau đó, linh lực rốt cục bùng nổ, nổ tung một đám mây hình nấm cao hơn mười thước, linh lực đi tới đâu đều bị thanh tẩy.
Lại nhìn người giấy, nó đã đầy vết nứt, trên nền trắng còn có vài đường đỏ như máu, như thể nó đang rỉ máu.
Tần Linh nheo mắt lại, cao hứng vỗ khẩu bazooka, “Thật hữu dụng!” Sau đó bắn đại bác ra tứ phía, lần lượt nổ tung những đám mây nấm linh khí xung quanh nhà họ Vương.
Hệ thống ngẩn ra, “Lấy đâu ra nhiều linh khí như vậy? Người bình thường dùng một lần liền tiêu hao một nửa!”
Tần Linh sờ lên đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-than-quai-khoc-loc-quy-xin-ta-coi-troi/1787501/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.