Hệ thống xù lông, “Không, không, không! Cậu hãy nghe tôi giải thích!”
Tần Linh buông nó ra, “Giải thích cho xuôi, ta đang nghe đây.”
Hệ thống đứng dậy, khúm núm đứng trên vai Tần Linh, “Theo địa chỉ tôi đưa thì có thể tìm tới.
Trường này trên bản đồ không tìm được.”
Tần Linh cẩn thận nhìn chằm chằm hệ thống, “Bây giờ bản đồ chính xác đến mức có thể đến từng con đường cái ngõ trong thôn, mà một cái trường học lại tìm không ra? Mày cảm thấy ta dễ lừa sao?”
Hệ thống nịnh nọt nói: “Làm sao có khả năng lừa gạt ngài? Ngài là lão bản, ngài mới vừa rồi còn cho ta tiền!”
Tần Linh không muốn nghe nó nịnh hót, “Ta mà có nguy hiểm gì, trước khi chết, trước hết ta sẽ cho mày hồn phi phách tán.”
Hệ thống giương móng vuốt thề, “Tuyệt đối không! Chỉ là lâu quá rồi, lại là trường học bỏ hoang, cho nên không có ghi chép.”
Mục Huyền Cảnh đứng bên ngoài một hồi, trong lòng biết Tần Linh có chuyện nên đứng ở cửa không rời đi.
Lúc Tần Linh đi ra, anh nhìn thấy con linh miêu đằng sau làm ra nhiều động tác nịnh nọt như người trước mặt Tần Linh, Mục Huyền Cảnh hơi nheo mắt, “Con linh miêu cậu nuôi này, xem ra có chỉ số thông minh rất cao.”
Tần Linh cười vỗ đầu hệ thống giống như vỗ củ khoai, “Nó khá thông minh, không cần ăn thịt cá, không cần ăn thức ăn cho mèo, là vật cưng ngoan trong nhà.”
Mục Huyền Cảnh khẽ mỉm cười, giấu giếm ánh mắt thăm dò hệ thống, “Thích thì giữ lại, chết thì nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-than-quai-khoc-loc-quy-xin-ta-coi-troi/1787538/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.