Không có gì ngạc nhiên, Vương Tiểu Mỹ đã bị hồn phi phách tán, không còn một sợi lông.
Tần Linh gọi Nhan Khang, “Ông không cần đi tìm ma nữ kia nữa.
Tôi đập chết nó rồi, hồn phi phách tán.”
Nhan Khang cường điệu tru lên: “Không phải chứ, ác vậy!”
Tần Linh tức giận nói: “Ai bảo nó coi thường tôi! Nó dám tới tìm tôi, ba người chúng ta đứng cùng nhau, nhìn tôi yếu ớt như vậy sao? Nơi nào yếu?!”
Nhan Khang không dám nói, nếu nói ra sự thật có bị đánh không?
Lúc này, Mục Huyền Cảnh giật điện thoại và hỏi Tần Linh: “Có bị thương không?”
“Chỉ dựa vào nó?” Tần Linh nghiến răng, tức giận vỗ bàn.
Mục Huyền Cảnh an ủi: “Nếu như cậu không sao là tốt rồi, tôi sẽ trở lại tìm cậu, đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon.”
Tính tình hung bạo của Tần Linh bị câu nói này xoa dịu, Tần Linh cũng thấy kỳ quái, không quản cậu vì sao không cao hứng, Mục Huyền Cảnh vẫn luôn dỗ dành cậu, bất kể trạng thái gì, đối phương cũng có thể dùng một câu nói đè xuống tính xấu của cậu.
Nếu giấc mơ đó chỉ là giấc mơ, chẳng lẽ cậu rất thích Mục Huyền Cảnh mà không biết sao?
Vẻ mặt Tần Linh dịu đi, “Anh không cần trở lại, anh đi cùng Nhan Khang sao? Tôi đi tìm các người.”
Mục Huyền Cảnh nhẹ nhàng nói: “Tách thì tách.
Không cần cậu tới xử lý.
Chờ tôi ở nhà.”
“Không phải chuyện này, tôi muốn đi dạo ở gần đây.” Tần Linh luôn cảm thấy ở đó rất quen thuộc, có cảm giác khi bước tới đó, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-than-quai-khoc-loc-quy-xin-ta-coi-troi/1787560/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.