*Võng hồng: từ dùng để chỉ những người nổi tiếng trên mạng.
Phòng Vũ ngẩn ra, đây vẫn là người sao? Lúc đầu hắn cũng cảm thấy Tần Linh là yếu nhất trong ba người, cũng may là hắn không nói ra, nếu như nói ra, có lẽ bây giờ hộp tro đã được gửi đến nghĩa trang rồi.
Ma nữ về cơ bản không bị tổn hại gì, nhưng lại nhận được sự sỉ nhục vô cùng, sau một hồi như dưa chuột bị ném, cô không thể đứng dậy, cũng không thể chạy, oán khí càng ngày càng nặng, ánh mắt đỏ như máu, tóc tai đều dựng đứng lên.
Tần Linh nhướng mày, lại tát nó, “Dám tức giận với ta? Còn dám coi thường ta?!”
Nhan Khang che mặt, bị đánh như thế này, cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng phải tức giận, Tần Linh cũng đã phát điên lên rồi.
Khi Tần Linh chốt cú cuối cùng, vách tường tràn ngập linh lực, đập tan oán khí đầy người của ma nữ, sau đó lại một vòng bạo phát tát mạnh mới, “Không phải dữ lắm sao?”
Cuối cùng ma nữ không có ý thức phản kháng, oán khí cũng không tăng, cũng không chạy trốn, nằm vật ra chịu tát, nhận mệnh không nhúc nhích, sự tàn phá về tâm linh khiến cô suy sụp hơn cả hồn phách bị thương.
Tần Linh lúc này mới buông tay ra đập cả phiến đá trên người ma nữ khiến cô ta chỉ có thể nhúc nhích đầu, “Ông, tra khảo cô ta!”
Bị chỉ mũi Nhan Khang nhanh chóng đứng thẳng, nũng nịu chạy tới, “Được rồi! Ngài nghỉ ngơi một chút!”
Tần Linh nhìn Mục Huyền Cảnh, đối phương đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-than-quai-khoc-loc-quy-xin-ta-coi-troi/1787567/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.