Mười giờ ngày hôm sau, Tần Linh đặt một cái bàn và một tấm biển ở ngã tư đường, cậu không yên lòng Mục Huyền Cảnh nên quyết định phật tính xem bói, đợi hai tiếng đồng hồ bên đường, không có ai đến thì cậu sẽ đi.
Không ngờ, khi vừa dọn bàn, một cụ già bước tới hỏi: “Cậu có phải là thầy bói không? Tính một lần bao nhiêu?”
Nhìn vẻ mặt của ông, trong mắt Tần Linh thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối. “Ông à, ông lớn vậy rồi, cũng không cần đưa tiền, cứ nói muốn tính gì là được.”
Sắc mặt ông tái nhợt, thân hình lọm khọm, đại khái không muốn lợi dụng Tần Linh, do dự một chút, ông đưa ra hai mươi tệ, “Tiểu tiên sinh, cậu tính cho lão, mấy tháng này con trai ta có thể trở về không?”
Tần Linh thở dài, quẻ đầu tiên của năm bắt đầu từ việc tìm một người con trai bất hiếu cho một ông lão không còn sống lâu nữa.
“Con trai ông đã bao lâu không về nhà?”
“Đã một năm rưỡi, hắn vừa bận công việc, vừa có con, lại phải trả góp mua nhà, chịu áp lực lớn”.
Ông lão cười cô đơn, “Hắn có thể sẽ trở về thì về, nếu không được, lão cũng không thúc giục, lão chỉ muốn biết gần đây hắn có rảnh không.”
Tần Linh trầm ngâm một chút, “Nếu không, ông báo cảnh sát đi.”
“Cái gì?” Ông lão nhất thời không phản ứng lại, “Báo cảnh sát? Báo cái gì cảnh?”
Tần Linh bất đắc dĩ nói: “Ông à, người ta nói dù bận thế nào cũng không thể một năm rưỡi không về nhà được, ông đã ở tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-than-quai-khoc-loc-quy-xin-ta-coi-troi/1787599/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.