Lúc này cuộc họp còn chưa bắt đầu nhưng phòng họp đã đầy người, trong số đó, Tống Nhã Huyên và Giang Duy, cũng là cổ đông, đã ở đó rồi. Sau khi Giang Chước đi vào, hầu hết mọi người đứng lên, khách khách khí khí chào hỏi bắt tay, vài thành viên ban giám đốc và giám sát đều ở đó, nhưng có hai đại cổ đông của công ti không tới, không biết là không có thời gian hay không muốn tham dự.
Giang Chước yên lặng nhìn quanh căn phòng, Tống Nhã Huyên nhìn cậu, ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Cho dù thế nào thì bối phận của bà ta cũng là mẹ kế của Giang Chước, không đứng dậy nghênh đón tiểu bối không tính là quá đáng trách, nhưng quan trọng là chỗ bà ta đang ngồi là vị trí của Giang lão gia tử khi sinh thời.
Bàn họp dài hình elip, Tống Nhã Huyên ngồi chỗ chính giữa đầu trên, Giang Duy ngồi bên phải của bà ta, bên trái là một Giám đốc tên Chu Vĩnh Tuấn, cũng là người khởi xướng hội nghị này trên danh nghĩa, cứ như vậy, vị trí của Giang Chước liền có chút xấu hổ.
Vừa đến rã ra oai phủ đầu, người đến không có ý tốt.
Giang Chước cũng không khách khí, ra lệnh: “Giang Duy, cậu đứng lên, anh ngồi chỗ đó. Trợ lí Cao, lấy ba cái ghế để ở sau cho luật sư và vệ sĩ của tôi ngồi.”
Giang Duy bất thình lình bị điểm tên, còn tưởng mình nghe nhầm: “Hả?”
Giang Chước nhìn cậu ta một cái, nể tình lặp lại một lần: “Anh đang gọi cậu đứng lên để anh ngồi.”
[ Đing đong! ‘Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251703/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.