edit + beta: Herbicides.
Dưới khán đài truyền đến tiếng hô nhỏ, Giang Chước dừng chân, híp mắt nhìn về phía trước. Sau một lát, cậu thấy sương phòng sáng lên một mảng ánh nến. Cảnh tượng dù là do đạo cụ làm ra nhưng trông vẫn rất thật, ánh nến chiếu qua cửa sổ giấy tạo nên quầng sáng vàng nhạt, những bông hóa gắn trên khung gỗ bên cạnh nhẹ nhàng ánh lên.
Trên cửa sổ hiện lên bóng một người đang ngồi, có thể nhìn thấy dáng người thon dài cùng trâm cài trên mái tóc, thoạt nhìn như bức tranh mĩ nữ được vẽ trên bình phong. Cảnh rất đẹp, thế nhưng khi Giang Chước nghĩ đến người ngồi kia là Vân Túc Xuyên thì không khỏi nổi da gà. Cậu nói: “Nương…tử, ta đã về.”
Bên trong không ai trả lời, Giang Chước đi qua, khi mở cửa thì phát hiện bên trong khóa trái, đành gõ cửa. Cửa mở, nhưng người đi ra không phải Vân Túc Xuyên mà là một cô gái mặc đồ nha hoàn. NPC nha hoàn nói: “Công tử, vì thời gian ngài đi bên ngoài quá lâu nên phu nhân sinh khí, không chịu gặp ngài.”
Giang Chước hỏi: “Vậy ngươi xem ta nên bồi tội với phu nhân ra sao đây?”
Nha hoàn trả lời: “Phu nhân thường nói ở một mình tịch mịch, hoài niệm những ngày vui vẻ nghe ca hát ở lâu xưa, nếu công tử có thể giúp phu nhân nghe được tiểu khúc yêu thích, nàng hẳn sẽ tha thứ cho ngài.”
— đây chắc là đề bổ sung.
Trong số bốn thí sinh lên sân khấu, Thường Minh ‘chia rẽ uyên ương’ tham gia cả hai vở kịch, còn lại Vương Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251713/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.