Edit + beta: Herbicides.
Chuyện nhóm Ngô Trạch đêm hôm ở lại tòa nhà dạy học nói nhỏ không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn. Dù sao lí do ‘trốn trong phòng học gọi bút tiên’ này, cho dù có ăn ngay nói thật, người nghe cũng không tin. Giám thị thấy không gây ra hậu quả gì, liền giao sự tình cho giáo viên chủ nhiệm lớp số 7 xử lí. Phương Cương bảo mấy người Ngô Trạch viết một bản kiểm điểm đọc trước cả lớp, vốn nghĩ chuyện này đến đây thôi, thế nhưng lại khiến một người giáo viên khác bất mãn.
Người kia đương nhiên chính là Vương Thông Mẫn.
“Thầy Phương, hôm nay tôi không lấy thân phận giáo viên đến tìm thầy, tôi đang là phụ huynh của một học sinh, tôi cần một lời giải thích.”
Vương Thông Mẫn ngồi đối diện bàn làm việc của Phương Cương, ôm tay, giọng điệu gây sự: “Nếu không tìm được đúng lúc, La Dương sẽ bị nhốt trong WC cả buổi tối, có thể sẽ gặp nguy hiểm gì đó, thầy không thể cứ hàm hồ cho qua được.”
Vương Thông Mẫn khoảng 30 tuổi, mặc áo kẻ cũng quần tây, nếu không mang theo tình cảm sắc thái gì, cô ta cũng có thể được coi là một người phụ nữ xinh đẹp, tiếc rằng sắc mặt không tốt đã làm phai nhạt đi vẻ đẹp này.
Phương Cương vừa tốt nghiệp đại học mấy năm, so về lí lịch đương nhiên kém cô ta, nhưng sau khi Vương Thông Mẫn bị điều đến bên hậu cần đã tiếp nhận vị trí chủ nhiệm này, trong lòng anh biết vị tiền bối này vẫn rất có thành kiến với mình. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251739/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.