Edit + beta: Herbicides.
Mọi người đều hỏi:
[ Sao lại thế, chuyện gì vậy? ]
[ Giơ tay, để tui trả lời, cái đo đỏ chủ kênh vừa búng ra là công đức, lần trước lúc đưa cho Đặng Nhất Hàm tui có thấy. ]
[ Có ý gì? Vì sao chủ kênh lại đưa công đức cho tên khốn nạn Vu Kế kia!!! Tui không phục! ]
[ Lầu trên đừng kích động, từ từ xem đã, tui tin tưởng Giang Chước làm chuyện này là có nguyên nhân. ]
[ Đúng đúng đúng, mọi người không phát hiện chủ kênh vừa cười xấu xa sao? A, đẹp chết mất. ]
[ Thật á, để tui tua lại coi! ]
Giang Chước đương nhiên có mục đích riêng, công đức cậu chuyển cho Vu Kế không bị hấp thụ vào cơ thể giống Đặng Nhất Hàm mà cứ thế dính ở bên ngoài, tự nhiên sẽ có chuyện xảy ra.
Nơi này vốn là vùng ngoại ô, có nhiều cô hồn dã quỷ, Cao Nhã Kiều vừa đốt vàng mã cũng vì sợ chúng nó đến quấy rối.
Vu Kế vốn là người tu hành, có thể hấp dẫn âm hồn, trên người còn dính một lớp công đức dày, quả thật trông giống như một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt, khiến quỷ đói mười dặm xung quanh thèm thuồng muốn chết.
Xung quanh có không ít âm hồn vì nhiều lí do mà chưa xuống địa phủ, nghe thấy mùi hương này bèn chạy đến, nhưng tạm thời không dám đến gần, chỉ đứng chần chờ bên ngoài.
Vì khoảng cách xa nên nhiều người xung quanh còn chưa nhận ra, Giang Chước hơi nghiêng người về phía sau, nhìn qua nhóm quỷ đói trốn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251749/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.