Edit + beta: Herbicides.
Vân Túc Xuyên tự đẩy xe lăn, thản nhiên rời khỏi thang máy, nhìn thoáng qua kí hiệu tầng 1, ‘chậc’ một tiếng: “Vừa đúng tầng 1, không tồi.”
“Bảy tầng lầu mà đi mất tận 10 phút, gấp 4 lần thời gian chúng tôi đi bậc thang, đúng là không tồi.”
Giang Chước khoanh tay đứng ở trước cầu thang. Cậu vừa đến liền nghe được lời này của Vân Túc Xuyên, vì thế chế nhạo hắn một câu, giọng điệu lại mang ý cười.
Trước mặt Giang Chước, Vân Túc Xuyên không có chút uy phong nào, lập tức oan ức nói: “Nhóm mọi người có tận 5 người, sôi nổi tưng bừng đi thang bộ, đương nhiên là nhanh rồi. Tôi và hộ sĩ Thẩm gặp nguy hiểm trong thang máy, suýt thì không còn mạng mà gặp cậu, cậu còn muốn chê cười sao?”
Giang Chước nhướn mày, quăng cho Vân Túc Xuyên một ánh mắt hoài nghi, hắn chớp chớp mắt đáp lại.
Giang Chước hiểu ý, đáy mắt hiện lên ý cười, giọng nói lại lo lắng: “Hộ sĩ Thẩm có sao không? Để tôi xem.”
Vân Túc Xuyên nhún vai, né xe lăn ra một chút, Giang Chước liền đi qua, nhìn Thẩm Tử Sâm đỡ tường không ngừng thở dốc.
Giang Chước đỡ Thẩm Tử Sâm, hỏi: “Anh không sao chứ?”
Thẩm Tử Sâm cũng không ngốc, sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mình bị Vân Túc Xuyên đùa cợt. Cậu ta tiếp túc với Vân Túc Xuyên để gây chia rẽ, không chừng hắn cũng có ý tưởng tương tự.
Chẳng lẽ Vân Túc Xuyên ở bên cạnh Giang Chước cũng là do có ý đồ riêng? Có phải để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251817/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.