Edit + beta: Herbicides.
[ Ôi chao, chẳng lẽ chuyện thật sự do Vương Huy sắp xếp để hại chị ruột của mình? ]
[ Không phải đâu, nghe giọng điệu của Phiêu Phiêu là đang khích tướng anh ta. Tên họ Vương này trông không kích động đến vậy, hẳn không phải hung thủ. ]
Vân Túc Xuyên nhún vai nói: “Hoài nghi của tôi cũng bình thường thôi. Vương tiên sinh, anh là giáo viên, một nghề nghiệp rất đáng kính trọng, nhưng nói thật, thu nhập cũng có hạn. Ít nhất tôi thấy người anh rể của anh mở cửa hàng trang phục khá thành công, có tiền hơn anh. Hiện bọn họ không biết tung tích..... “
“Nói bậy, ăn nói linh tinh!”
Vương Huy bị suy đoán cùng giọng điệu ngả ngớn của Vân Túc Xuyên chọc tức, không quan tâm thân phận của hắn là gì, lớn tiếng phản bác: “Bọn họ có tiền hay không không liên quan tới tôi! Tôi không thèm dù chỉ một phần đồ của nhà đó! Lúc trước tôi đã nói chị ta không kết hôn với gã đàn ông kỳ quái kia, chị ta không nghe, bỏ ba mẹ đến nơi xa sinh sống, quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần. Lúc này cũng thế, nếu chủ động rời đi, mặc kệ có chuyện gấp gáp gì, ít nhất cũng phải gọi về nhà báo một tiếng chứ? Ba mẹ đều lớn tuổi như vậy rồi còn phải lo lắng cho chị ta, là con cái thế nào lại vậy...... “
Nói tới đây, anh ta tức giận thở hổn hển mấy tiếng, tiếp tục: “Năm đó khi tôi đánh nhau một trận với Nhâm Khánh Vĩ, chị ta cũng luôn mồm bênh vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251901/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.