Edit + beta: Herbicides.
“Hai người nói đủ chưa!”
Cho dù biết hai tên này đang kẻ xướng người họa chọc giận mình, Nhâm Khánh Vĩ vẫn không nhịn được mà nhảy vào cạm bẫy quá rõ ràng này: “Các người biết gì mà nói? Tôi không còn cách nào khác! Tôi cũng bị ép buộc!”
Vân Túc Xuyên cười hì hì tỏ vẻ không đứng đắn: “Không hiểu lắm, anh tỏ ra đau khổ như thế, có gì muốn nói thì nói đi. Anh nói thì chẳng phải chúng tôi biết sao? Rất khiến bản thân áp lực.”
Nhâm Khánh Vĩ thở hổn hển mấy ngụm đầy căm tức, nhưng sau một lát, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân. gã cúi đầu như một con gà trống chọi bị thua, thở dài: “Thôi, muốn nghe thì vào trong tôi nói.”
Giang Chước và Vân Túc Xuyên không phản đối, Nhâm Khánh Vĩ nói gì đó với trưởng thôn, lúc nói chuyện trưởng thôn đánh giá bọn họ bằng ánh mắt cảnh giác và hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nhóm thôn dân rời đi.
Ban đầu Giang Chước nghĩ Nhâm Khánh Vĩ đã hại thôn này biến thành dạng mịt mù chướng khí như hiện nay thì nhóm thôn dân sẽ rất hận gã ta, nhưng nhìn bộ dáng của những người này, không những không có địch ý với Nhâm Khánh Vĩ mà còn có phần tin phục nghe lời, không biết có ẩn tình gì không.
Nhâm Khánh Vĩ quay đầu, thấy Giang Chước nhìn thôn dân, còn tưởng cậu lo họ chạy trốn bèn nói: “Tôi chỉ bảo họ về nhà thôi, những người này rất cổ hủ, họ sẽ không muốn rời khỏi mảnh đất này, cậu yên tâm.”
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251904/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.