Edit + beta: Herbicides.
Vân Túc Xuyên day mũi, vẫn còn để ý đến tâm trạng Giang Chước nên chỉ nói: “À thì.... Lần này đến đây nhanh hơn lần trước, nên chắc vẫn có chút tác dụng.”
Giang Chước: ”..... Thôi, anh muốn đắc chí thì cứ đắc chí đi.”
Nói xong, cậu không cam lòng nói: “Nhưng có chuyện gì không biết? Hay gọi ba em ra hỏi chút?”
Vân Túc Xuyên cảm thấy hai bọn họ coi như là nhân vật vẻ vang, bị quỷ đánh tường làm khó đến nỗi gọi ba mẹ giúp đỡ thì không ổn lắm, lỡ Giang Thần Phi biết, biết đâu ông đổi ý không cho Giang Chước và hắn ở bên nhau nữa thì sao, không thể lộ ra cái dốt như vậy được.
Vân Túc Xuyên đảo mắt: “Ba vừa nghỉ ngơi, chút chuyện nhỏ này đừng làm phiền ông. Mặt trời sắp lặn rồi, hay chúng ta chờ đây một chút, nếu bị nhốt ở đây thì hẳn sự tình phải có lý do.”
Lúc mặt trời lặn là lúc trắng đen đổi chỗ, người quỷ khó phân, hơn nữa âm thịnh dương suy, cho nên được gọi là thời điểm sói săn mồi, nếu có gì muốn quấy phá nên cản bọn họ lại thì chắc chắn lúc đó sẽ tấn công.
Giang Chước thấy Vân Túc Xuyên nói cũng đúng, tùy ý nói: “Được, vậy cứ từ từ.”
Xe đứng ở bên đường núi, hai người bận rộn cả ngày, lúc này có được giây phút thảnh thơi hiếm có, sóng vai ngồi cạnh nhau, chầm chậm chờ nguy cơ sắp đến.
Vốn dừng lại vì bị ép buộc, nhưng lúc này đánh giá lại Giang Chước mới thấy cảnh sắc nơi này rất đẹp. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251912/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.