Edit + beta: Herbicides.
Cậu vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con cưng của trời trong miệng của bao người, cậu có được rất nhiều, nhưng từ khi còn rất nhỏ, cậu đã phải trải nghiệm nỗi mất mát.
Bàng hoàng, mê mang, phẫn hận, nản lòng,...... Những cảm xúc này Giang Chước đều đã trải qua, nhưng vào giờ phút này, trong lòng cậu tràn ngập sự không cam lòng.
Giang Chước không sợ chết, nhưng cậu không muốn chết, cậu không chấp nhận!
Sao cậu có thể..... có thể chết trên tay một kẻ như vậy!
Trong khốn cảnh, ý chí muốn sống lại càng trào dâng, khí thế không chịu thua nổi lên, phẫn nộ, thù hận và oán giận lại càng khiến máu trong người càng chảy nhanh hơn, trong lòng nổi sóng.
Sự kiêng kị sợ hãi với người trước mặt chỉ là cái lồng giam do quá khứ dựng lên, Hà Cơ có gì giỏi giang hơn người? Ông ta không xứng đáng giết được cậu!
Đứa trẻ bị nhốt trong lồng ngực ra sức giãy dụa, dùng sức lực cả đời để đối mặt với nhà tù do chính mình dựng lên, phá cửa mà ra!
Xuân hoa nộ trán, thu phong cuồng khởi, lãng triều thao thiên, lưu li sạ phá! (đóa hoa mùa xuân nở rộ, gió thu thổi điên cuồng, sóng nước cuồn cuộn, ngọc lưu ly vỡ ra)
Lực trên tay Giang Chước tăng vọt, hai kiếm cọ vào nhau, thế mà cậu có thể gắng gượng nâng bội kiếm trong tay lên nửa tấc, đồng thời tay trái trống không chém một chưởng về phía đối thủ!
Trong chưởng trống không kia dường như có cả kiếm ý! Trong tay không có vũ khí, tâm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/1251916/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.