Edit + beta: Herbicides.
Hắn vốn đứng ở vị trí hơi xa, lúc này thấy khi Hà Cơ nói thì chiếc đỉnh bằng đồng cách cậu không xa rõ ràng có biến hóa!
Hai chân Vân Túc Xuyên nhón một cái, vừa hô vừa lao thẳng đến, che trước mặt Giang Chước, rút kiếm chém về đỉnh đồng. Hắn rất thận trọng với Hà Cơ, lại ý thức được sự tình, chiêu này dùng hết toàn lực, còn dùng là quỷ lực mà bình thường không hay động vào.
Trong nháy mắt, trong mắt những người khác, những đóa hoa đỏ tươi biến thành gió lạnh, sương đen nổi lên, mà Vân Túc Xuyên một người một kiếm lao đến sẽ bị ăn mòn đến mức xương cốt cũng không còn, nhưng xung quanh lại bộc phát là một nguồn lực mạnh mẽ. Hắn liên tiếp đâm ra nhiều nhát kiếm, kiếm khí khiến mặt đất xung quanh vỡ tung tóe, vách tường lung lay sắp đổ, đá vụn rơi như mưa, mọi người không thể không rút lui.
Giang Chước đi ngược nhóm người, kéo Vân Túc Xuyên: “Đi mau!”
Vân Túc Xuyên vốn đang toàn lực chống lại sương đen đang biến ảo, không chú tâm, bị Giang Chước kéo liền quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cảnh mọi người chật vật trốn chạy, mà trong đám đông vội vàng, Giang Chước với vẻ mặt lo lắng túm lấy được cánh tay hắn.
Rõ ràng không phải lúc, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim.
Vân Túc Xuyên không nhịn được mà nở nụ cười, ngược tay ôm cậu: “Không sao, đừng vội.”
Giang Chước: “Không vội cái đầu anh, có gì buồn cười ở đây!”
Cậu giơ tay lấy một tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/498361/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.