Edit + beta: Herbicides.
Cậu thở dài, trong lòng lại cảm thấy thoải mái, đeo kính râm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Đã đi đến bước đường này, với cậu, tha thứ hay không không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất chính là Giang Chước không còn canh cánh chuyện cũ trong lòng mà mất ăn mất ngủ.
Vân Túc Xuyên dịu dàng nhìn cậu, cười cười, vươn người hôn lên trán Giang Chước, đắp áo khoác cho cậu.
Hai người đi đến nơi đã là tối muộn, Vân Túc Xuyên dừng xe bên cạnh một khách sạn, hỏi Giang Chước đang mơ màng lướt điện thoại: “Nếu về nhà thì mất 2 tiếng, anh thấy em ngủ trên xe thì không ổn lắm. Mà khách sạn này do nhà anh mở, hay chúng ta ăn bữa cơm, nghỉ ở đây một đêm nhé?”
Giang Chước trả lời: “Được, anh là tài xế, xe cũng của anh, đương nhiên nghe phó chủ tịch Vân quyết định hết.”
Vân Túc Xuyên cười cười: “Em nể trọng như vậy sẽ làm anh có cảm giác anh là chủ gia đình đó.”
Hắn biết Giang Chước vừa được hóa giải khúc mắc, tâm trạng đang rất tốt, cũng vui theo. Lái xe vào khách sạn đặt phòng, rồi chọn vài món đưa đến phòng, lúc này mới cùng Giang Chước đi vào.
Khách sạn này do Vân thị mở, Vân Túc Xuyên muốn tránh phiền toái nên không nói thẳng thân phận ra, Giang Chước đeo balo lên tầng, vừa vào cửa phòng liền liếc Vân Túc Xuyên.
Nguyên nhân chính là gian phòng có bài trí khá mờ ám, ánh đèn lờ mờ, trên chiếc giường trái tim rải cánh hoa hồng.
Vân Túc Xuyên cũng ‘úi’ một tiếng, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/app-truc-tiep-thanh-tinh/498368/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.